Thật ra là có chút không đành lòng

Trời hôm nay có chút se lạnh. Cơn bão từ tuần trước đến tận hôm nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại mà ngày một mạnh hơn. Mưa rét cùng với sấm chớp làm tắt nghẽn mọi hoạt động bình thường của con người. Từ tối hôm qua đến sáng hôm nay tôi đã cầu nguyện rất nhiều. Đứng dưới chân chúa tôi thầm cầu nguyện rằng năm nay cho con mọi sự bình an mọi chuyện yên ổn. Cơn bão này sẽ mau chóng đi qua, trả lại không gian yên bình và có nắng ấm ở ngày mai.

Cầu nguyện xong tôi liền leo lên giường ngủ. Đã vậy trên môi suốt đêm vẫn nở một nụ cười. Bởi lẽ ngày mai là sinh nhật của tôi. Sinh nhật năm tôi 16.

Từng giọt mưa bên ngoài rơi tí tách trên nóc nhà. Tôi thức dậy với một tâm trạng hoàn toàn thoải mái cho tới khi bước ra cửa. Lời cầu nguyện của tôi có lẽ vẫn chưa được gửi đi. Mưa vẫn kéo dài và chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Hôm sinh nhật, tôi nằm trong phòng. Tay mở điện thoại để giết thời gian. Cứ lướt lướt mấy cái tin vụn mãi cho tới chẳng còn gì để xem nữa thì tôi nhận được một tin nhắn từ một người bạn. Nó nhắn với tôi rằng hôm nay bão lớn nên không đi chơi được. Thế là tôi bị mất một kèo. Nằm trên chiếc giường của mình. Lúc trước tôi thích ngủ lắm, cứ nằm xuống là ngủ. Ấy thế mà hôm nay nằm mãi vẫn không chợp mắt được. Chắc có lẽ do lòng thấy tổn thương.

Trong ngày hôm đó tôi không nhận được một lời chúc nào cả. Đến cả gia đình cũng không. Mạng xã hội lại càng không có.

Có lẽ vì tủi thân nên tôi đã khóc nhưng chỉ khóc thật bé thôi, chùm chăn lên mặt mặc kệ nước mắt rơi. Tôi trách bản bản thân rằng sao lại trẻ con như thế. Trong suy nghĩ có chút khó chịu, tôi liền viết vào cuốn sổ nhật kí mà ngay cả cái chốt nó còn rách. Tôi viết rằng cuối đêm nay chỉ là muốn người đầu tiên chúc sinh nhật chính là bản thân mình. Phải. Chính là tôi có chút uất ức.

Cứ thế tôi nằm ngủ suốt cả buổi chiều. Tiếng mở cửa truyền đến phòng. Tôi giật mình tỉnh dậy, bố tôi vừa đi làm về liền vào phòng tôi hỏi

"Hôm nay sinh nhật mà không đi đâu hả con? "

"Mưa rồi, bạn con không đi nữa"

Tôi đáp lời bố, bố tôi kì lạ lắm, nóng tính mà khó chịu lại còn ít nói. Thấy bố hỏi thế tôi cũng hơi bất ngờ. Trong ngày hôm nay chỉ có bố là hỏi, là nói chuyện với tôi. Không biết sao trái tim tôi lại có chút thắt lại.

"Ừ, thôi nè, bố cho 200 ngàn, mai hết mưa thì rũ bạn đi chơi"

Thế là bố tôi lấy ra tờ 200 đưa cho tôi, rồi đóng cửa phòng lại. Tôi lại nằm trong phòng một mình đơn côi. Đưa mắt nhìn lên trần nhà. Cái ấm áp, cái giá lạnh, cái mủi lòng vẫn còn thoang thoảng đâu đây

"Buồn không? "

Tôi tự nói với mình một câu, mưa bên ngoài vẫn cuộn trào rơi trên mái hiên, chốc lát tôi lại nghe được tiếng sét đánh.

"Giờ thì buồn thật"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top