Nhớ lúc ngồi ở bờ kè cùng bà
Hôm nay sau khi từ nhà chúa trở về, tôi với bà cùng nhau ra bờ kè ngắm cảnh biển khi đêm về. Cái gió lạnh của biển ùa về trong tâm trí khi đó khiến tôi cảm giác rưng rưng trong lòng. Đây là nơi mà tôi từng sinh ra nhưng lại chưa một lần ở lại để tận hưởng. Cơn sóng vỗ rì rào bên dưới hoà quyện cùng với cát. Hơi thở của gió hoà quyền với không khí càng làm tôi thêm khát khao về quê hương.
Lặng lẽ nhìn sang người bên cạnh. Bà tôi nay đã già đi rất nhiều, tóc cũng chẳng còn mấy đen. Nụ cười trên mỗi hay vết chân chim ở mắt đã in hằng rất đậm. Có lẽ là sắp sang 74, cái tuổi gần đất xa trời.
Một nỗi buồn lặng lẽ xâm chiếm cả lòng, tôi ngước mắt nhìn vào phía bên kia của bờ biển. Nhớ lại cái thời tôi mới học lớp 3 khi đấy còn chưa đứng tới vai bà. Lục đục chạy xuống căn bếp nơi bà đang nấu ăn mà chăm chú đứng nhìn rồi nói "mai sau con lớn, chắc chắn sẽ rất cao, nấu ăn cũng sẽ rất giỏi." thầm nghĩ lại có lẽ câu nói lúc ấy của tôi chắc ngây thơ nhiều lắm.
Giờ thì tôi đã cao lớn rất nhiều rồi. Đứng cũng đã cao hơn bà cả một đầu. Nhìn bà tôi ngày một già đi, trong tim tôi thật sự muốn nói một điều
"Nếu có thể lấy bớt thời gian sống 10 năm của tôi để bà có thể sống lâu hơn thì tôi cũng sẽ tình nguyện".
Nơi các con phố của Vũng Tàu bắt đầu lên đèn. Phố xá càng thêm tấp nập, mùi thức ăn cũng dần dần lan toả đến, chỉ riêng hai bà cháu tôi ngồi đây lặng lẽ hoài niệm về chuyện xưa cũ. Bỗng bà quay sang nhìn tôi mà nói"mai mốt có lớn thì nhớ về đây. Có đi đâu thì đi, nhớ về thăm bà là bà vui rồi" tôi thật sự rất muốn khóc ngay lúc đó. Thử nghĩ tuổi của tôi và bà cách xa nhau đến vậy. Tôi năm ấy chỉ mới 16, bà đã 73 đợi đến lúc tôi lấy chồng kết hôn rồi có con, không biết sẽ còn có bà hay không.
Sắc trời đã bắt đầu đi xuống. Cơn gió khẽ lướt qua khiến tôi rùng mình, thầm nghĩ về tương lai, nghĩ về việc xa người thân. Mũi của tôi cay lại càng thêm cay. Sợ rằng thêm vài ba năm nữa bao nhiêu kỉ niệm hay hiện tại sẽ chỉ còn là dĩ vãng trong quá khứ. Ngước lên trời cao tôi thử hỏi
"Con còn có thể trãi qua bao nhiêu năm nữa cùng với người con thương?"
Chỉ mong sao lúc ấy, những lúc tôi còn thơ bé dành nhiều thời gian đối với gia đình, đối với người tôi quý trọng hơn. Đêm nay khi tôi nằm nghĩ lại những gì đã đi qua, những gì mà tôi đã mất, thật sự chỉ toàn là tiếc nuối cùng với hoài niệm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top