Mệt

Mình mệt lắm, mình mệt vì sức ép bên ngoài, vì những câu từ mà mọi người phỉ nhục bàn tán trách móc vì sao mình lại như thế. Mình nhủ rằng mình sẽ ổn, những chuyện này sẽ chẳng làm mình phải quá bận tâm vì nó chỉ là một giây phút ngắn ngủi, mình luôn luôn nhắc nhở bản thân cố lên, cố hết mình vì một tương lai, một cuộc sống hạnh phúc. Bao điều ấy đã từng giúp mình vực dậy khỏi cơn đau nơi ngực trái, nơi cơ thể đang trở nên tàn tụa vì những vết thương chưa kịp lành lặn

Mình phải làm thế nào với cơn đau của mình dẫu mình cố xoa dịu nó.

Mình mệt lắm, mình cứ muốn chết quách cho xong để mình khỏi phải chịu đựng thêm nữa. Mình mơ về ngày mai ngày kia, ngày mình được đứng trên sự vui vẻ hạnh phúc mà mình ao ước, rồi mình sẽ chết trong sự sung sướng ấy mà không chút phiền muộn. Mình chỉ muốn nói rằng "ngày hôm nay của mình mệt lắm". Là không phải mệt vì mình làm việc quá nhiều hay học tập quá nhiều. Mình mệt là vì mình không thể chịu được nữa. Mình vắt cạn sức lực với những mối quan hệ không tên rõ ràng, với những con chữ luôn khiến mình như giăng tơ sương mù trên màng não.

Mình bảo mình sẽ cố nhưng mình chẳng thể vì mình yếu lắm rồi, cũng chẳng thể than vãn, cũng chẳng thể an ủi, mình chỉ tự ngấu nghiến nó rồi bằng cách nào đó mình tiếp nhận thêm đôi ba phần làm mình rút cạn năng lượng và.. Mình chỉ muốn tới thế giới bên kia mà thôi mặc kệ mình vẫn còn rất trẻ, rất giàu tiềm năng làm cuộc sống của mình trở nên tốt hơn

Mình vẫn run rẩy vì từng câu chữ mình đang nghĩ, đừng tạo áp lực cho mình nữa. Mình ham được sống, rất ham cái điều ấy. Đừng tạo áp lực cho mình, đừng dí mình vào đường cùng để rồi khi viên đạn đã nổ ra gim chặt vào tim mình mới thương mình, mới khóc vì mình... Mình chẳng thể cảm nhận được giọt nước mắt nơi ấy đâu vì mình đã chết rồi. Đã thật sự chết mất rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top