Mẹ, con thương chị ấy

Bạn có ngại đọc chương này không?
Vì nó mối tình đơn phương cùng giới.

Bạn có sợ hãi không khi chính mình trôi dạt vào chuyện tình đơn phương trong mơ. Nhưng không phải là mộng đẹp, mà là bị chia phôi, bị ngăn cản.

"Mẹ, con thương chị ấy"

Là chính tôi đang thương đơn phương một người đến mức đã đi vào giấc mộng.

-----
Nhà tôi hôm nay tổ chức tiệc tân gia, nhà nhà bà con cô dì chú bác đều đến. Chưa bắt đầu ngày mới đã có thể nghe được tiếng nói lao xao bên ngoài truyền vào phòng. Rất ư là ồn ào.

Hôm đó 7h sáng chị có sang nhà tôi, lần đầu tiên chị sang nhà tôi nên còn rất lúng túng. Trước đó tôi từng kể về chị với gia đình rồi nên nay gặp được, ba mẹ tôi có chút mong chờ. Lần đầu tiên gặp mặt, chị trốn sau lưng tôi, ngại ngùng chào hỏi với các bác lớn.

"Con chào bác, chào chú"

Chị mặc trên người trang phục đơn giản, khoác thêm áo ngoài màu vàng mà chị yêu thích, tôi nhớ hôm đó chị cư nhiên theo tôi suốt một buổi vì ngại với mọi người.

9h trước khi tiệc tùng bắt đầu, tôi cùng chị ra ngoài cách xa nhà khoảng một đoạn, chỗ tôi ở cứ cho là một vùng quê đi, xung quanh bao phủ bởi cây cỏ dại, còn có một cái ao nhỏ nữa. Tôi cùng chị ra đó ngồi, an nhiên mà hưởng thụ khoảnh khắc yên bình. Tôi nhớ lúc đó chị nắm tay tôi, tay trong tay mà ấm áp, như thực mà như mộng, là xúc giác tiếp xúc với xúc giác, tôi như không muốn rời xa mà nắm chặt.

"Sợ không?" chị đưa mắt mà hỏi tôi một câu

"Sợ điều gì?" mi mắt tôi có chút rũ xuống, điều mà chị nói sợ là sợ vì điều gì chứ. Là vì tôi yêu chị sao? Hay vì tôi với chị đều là con gái? Trái tim tôi lúc đó đau thắt lại, ráng nhìn vào phía trước cái ao chứ không nhìn vào mắt chị, vì tôi sợ mình sẽ yếu đuối, sẽ nản lòng

"Ừ, hai đứa mình như vậy, có sợ không?" tiếng nước rơi xuống, là hòn đá chị dùng tay ném xuống. Nghe một tiếng sầu muộn, hòn đá mới vừa còn đang nằm trên đất giờ đã lặng lẽ chìm vào dòng nước, mất hẳn dưới đáy.

"Không, có gì đâu mà sợ" bình tĩnh, nhẹ nhà tôi như diễn viên mà đọc thoại một cách hết sức hoàn hảo nhưng thật ra thì tôi dối chị mà thôi "có chứ, tôi còn sợ hơn chị nhiều"
Phải nói là sợ lắm, vừa lo vừa sợ. Phần lớn là sợ người ta biết sẽ ngăn cản, phần lớn không kém nữa là sợ chị sẽ từ bỏ tất cả.

Tiệc tân gia ngày hôm đó vẫn được tiếp tục như thường lệ, có chị đến mọi người trong nhà ai ai cũng xem như người trong nhà. Mẹ thì hết phần quan tâm, lúc ngồi ăn còn tiện tay gắp cho chị thức ăn. Nhìn mẹ cười mà lòng tôi cũng vui hẳn. Nếu biết được tình cảnh không như tưởng tượng không biết mẹ có vui như lúc này không.

Lắm lúc ra về chị cùng tôi có thưa với mẹ một chuyện. Ngồi sát bên nhau tôi mím chặt môi mà nói ra điều thầm kín trong lòng

"Mẹ, con thương chị ấy"

Lúc nói xong câu ấy tôi thấy mình còn khẩn trương hơn cả chị, mồ hôi bên tay cứ như vậy mà đổ ra như thác đủ để thấy được tình huống lúc đó áp lực đến mức nào. Mẹ nhìn tôi không nói lời gì, rồi bất chợt môi nở nụ cười

"Thì chị em với nhau không thương thì là gì hả con"

Rồi như có như không mẹ nhìn sang chị, tay chỉ theo hướng nhà bếp như có điều muốn lãng tránh.

"Khi nào con về thì xuống bếp lấy ít đồ ăn mang về, đừng ngại, nhà dì còn nhiều lắm, sợ là ăn không hết"

Trái tim tôi im bật, mẹ đang lãng tránh câu chuyện khi nảy? Chị ngồi bên cạnh cũng lo lắng hồi hộp không kém, hai mắt tôi nhìn vào mẹ, bao nhiêu điều muốn nói như giờ phút này có chút nghẹn lại ở yết hầu

"Mẹ...chấp nhận chị ấy được không?"

Nếu bây giờ mẹ nói câu từ chối, nói rằng tôi mất trí rồi thì bước tiếp theo tôi nên làm gì, nên cố gắng thuyết phục sao cho mẹ chấp nhận chị hay thuyết phục rằng cho hai đứa tiếp tục thương nhau

"Con điên à, tự nhiên khi không lại nói năng kì lạ"

"Con không điên, là con thương chị ấy"

Trong suốt hai năm qua, tôi yêu chị là thật, thương chị cũng là thật, thứ tình cảm này không phải sớm nắng chiều mưa mà có được. Nhớ lần đầu hai đứa gặp nhau, thầm nghĩ trong lòng đã bị chị cưa đổ, không còn đường để lui. Tôi vẫn cố chấp như con thiêu thân mà lao vào lửa mặc kệ kết cục sẽ là thương đau hay hạnh phúc.

Giờ phút này tôi thật không muốn mất đi bất cứ thứ gì đã nắm giữ trong tay, nếu thật sự là như thế chắc hẳn tôi sẽ tìm cây cầu nào đó mà gieo mình xuống, không thương nhau lúc còn ở dương gian thì mình thương nhau khi đã xuống âm đường.

Mẹ tôi bỏ dửng dưng rồi bước vào phòng. Hai tay bà xoa hai bên thái dương như thể đã đủ mệt, như ngầm chấp nhận là không thể

"Chở chị con về đi"

Chị bên cạnh loay hoay mặc lại áo khoác, dường như đang tính ra về

"Chị, thương em không?"

Bốn mắt nhìn nhau, chị gật đầu

"Thương, nhưng không muốn em khổ"

Tôi biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy, biết tất cả mọi thứ kể cả luôn câu nói đã chuẩn bị sẵn trong lòng nhưng sao lại đau đớn khi trải qua nó thế nhỉ, đã biết trước rồi tại sao vẫn là đau.

"Hay mình dừng lại nhé"

Tay tôi bấu víu vào chân không mà cố nắm chặt như thể không muốn mất đi, tình cảm này là điều cấm kị. Tim cảm thấy đau, ngực cảm thấy như dao đâm vào, não như ra tin hiệu đỏ mà thôi thúc níu kéo.

"Đừng như vậy mà chị"

Nếu như buổi tiệc hôm ấy tôi không để chị tới nhà thì sẽ tốt biết mấy, về sau chị không còn liên lạc với tôi nữa, cũng không còn tới nhà tôi. Như hoàn toàn biến mất sau buổi tân gia tàn ngày hôm đó

---
4h chiều tôi vì quá mệt mà đánh một giấc. Sờ vào hai má, nước mắt bên mi lặng lẽ tràn ra rồi ướt đẫm, tôi đang khóc à?

À ha, là mơ?

Sao lại là giấc mơ chân thật giữ tôi với chị. May sao nó chỉ là mộng, chứ nếu là hiện thực chắc tôi không chịu nỗi mất.

Thương người đơn phương nhưng vẫn rất sợ. Cảm giác trong mơ khi được chị nắm tay, khi được chị lén lút mà núp sau lưng, khi chị ngượng ngùng nhìn tiếp chuyện với mẹ hay lúc ngồi ở bờ ao mà hỏi tôi, tôi vẫn còn nhớ tất cả

"Sợ không?"

"Sợ rồi, tôi sợ rồi chị ạ!"

4:35'
12/03

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top