Mai mua giúp anh bó hoa nhé

Tôi có một ông anh, năm nay đã 45 tuổi.

Hầu như trong năm chúng tôi rất ít khi gặp nhau, anh đi làm xa suốt nhưng luôn về Việt Nam vào hai ngày trong năm: sinh nhật chị và giỗ chị

Ông anh tôi hồi trẻ lang bạt chơi bời tí mít, chỉ cần hỏi Hà Nội ở đâu chơi thì vui thì đảm bao Anh tôi đều dẫn đi bằng hết, chỉ sợ bạn không có thời gian thôi

Thế rồi anh gặp chị, chị như đoá hoa hồng nhẹ nhàng và đằm thắm, không hẳn xinh nhưng anh bảo nhìn thấy chị là anh muốn bỏ hết mọi cuộc chơi, cũng không hiểu vì sao Anh lại muốn yêu chị nhiều đến thế. Tôi đứng ngoài chẳng hiểu mà chỉ biết chị là người con gái đầu tiên tôi thấy anh tôi yêu đến mức muốn từ bỏ tất cả

Yêu được hai năm thì anh đi Úc. Anh bảo sang đó một thời gian rồi đưa chị sang cưới bên đó

Chị đợi Anh một năm thì đổ bệnh
Ngày chị mất anh về không kịp vì thời tiết xấu, máy bay hoãn. Lúc chị hấp hối tôi ở cạnh, chị liên tục ra hiệu hỏi anh về chưa, nói không thành tiếng chị thì thào mà lòng tôi đau nhói
Anh ở bên kia thì gào khóc nức nở, gọi về cho chị mà anh khóc như trẻ con, dặn chị cố đợi

Chị bảo muốn ra đi trong vòng tay anh nên chị cố đợi, thế nhưng đợi được thêm ba tiếng thì mất, mắt không nhắm được. Sư thầy đọc kinh liên tục, gia đình thay nhau vuốt mắt chị cũng không được. Thế mà anh về chạm nhẹ một chút mắt chị nhắm hẳn lại

Những ngày cuối đời trên giường bệnh chị gầy và xanh đi nhiều, nhưng lúc chị được anh vuốt mắt trong quan tài lại trông bình thản chỉ như đang ngủ

7 năm anh tôi từ 38 lên 45 vẫn chưa lấy vợ. Khoé mắt hằn vết rõ rệt, tóc bắt đầu bạc, đi về lẻ bóng. Ai cũng bảo anh thử mở lòng với người khác xem sao. Thế mà anh chẳng làm được

Rong chơi mãi đến khi gặp được người phù hợp thì duyên nợ lại đứt đoạn, nỗi đau nào kể cho xiết, người ta nói nỗi đau thì kéo dài mãi mãi, tôi tin là thật. Cảm giác có trong tay nhưng lại vuột mất, chỉ còn mong mỏi gặp nhau trong từng cơn mơ hay kỉ niệm, không còn có thể ôm nhau vào lòng tinh tứ vui vẻ. Nếu là người không vững vàng, có lẽ những chuỗi ngày sau này thật sự kinh khủng

Anh bảo anh ở thế thôi, sống và làm việc chờ ngày về với chị. Đời anh làm sai nhiều, chẳng dám tiến tới với ai vì lòng không cho phép mà cũng không muốn ai khổ vì mình

Thế đấy tình yêu khó nói cũng như khó đoán bất chợt đến bất chợt đi để cho người ở lại chưa kịp thích nghi. Tôi tin là nỗi đau này sẽ kéo dài mãi mãi

Nửa đêm nhắn tin, chắc có lẽ giờ anh đang từ Úc bay về.

*Là một câu chuyện mình đọc được ở đâu đó, có lẽ không có thật nhưng nó vẫn đẹp mà, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top