Giải toả trong hạnh phúc

Hôm nay có lịch học từ 6h đến 7rưỡi tối. Ngồi ở bàn cuối vì bàn trên đã hết chỗ, tôi ngồi một mình đến khi có một bạn khác đi trễ, toàn thân toát mồ hôi hột vì xe hết điện mà than oán rằng "Mệt muốn chết, tự nhiên xe hết điện, đạp xe giảm gần hết 2kí mỡ bụng"

Tôi cười hà hà, cũng tội nghiệp thật. Nghe thầy giảng được một nữa, lớp khá ồn nên bản thân muốn hô biến một chiếc airpod nào đó bên tai để giảm đi tiếng xì xào to nhỏ bên trên. "Ngồi ở đây nha, tui lên trên ngồi". Công nhận, bạn đó xách balo lên trên ngồi thật

Tôi ú ớ chả biết định nói gì, thôi sao cũng được, ngồi một mình cũng ổn. Lúc còn mấy phút ra về, lòng có chút trống trải, loé lên suy nghĩ muốn đi đâu đó cho thoải mái, ăn uống một chút gì đó rồi đi dạo cũng nên. Còn tưởng tượng lên cảnh ngồi một mình,nhìn ánh đèn đường với hai hàng cây đung đưa, phía trước là một khách sạn,dòng người hối hả lao nhanh bên ngoài "Đi uống nước mía hay đi uống sinh tố đây" cắn cắn đầu bút đã hết mực. Tôi ra về.

Chạy ngang qua quán nước mía, băng băng ngọn gió sắp sửa kéo mưa, tôi chạy đến cuối đường. Hình như lại lỡ mất thứ gì đó, xe điện vẫn đi theo lối mòn cũ mà chạy, không dừng, không nghỉ, không đi chậm lại

"Thôi đi về vậy, về ngủ cho khoẻ" tự thấy bản thân tôi chẳng có chút chí hướng nào cả, đến việc đưa bản thân vào giải sầu khuây khoả một chút vẫn là không làm được "Về ăn cơm với ba, về chat chít với bạn, về nhắm mắt với những suy nghĩ, vẫn là nên về nhà" gió hôm nay mát thật, tiếng chó sủa đầu ngõ vang tới, bố mở cửa ra đứng chờ tôi

"Về rồi hả con, vào ăn cơm đi" thì ra cảm giác được về nhà lại đầy mong chờ đến thế

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top