Điều mà tự tôi không thể nói
Lời mở đầu
"Bạn có thể đi cùng tôi không?"
Bạn của ngay lúc này có thể đi cùng tôi đến cuối câu chuyện không?"
Những ngày mà tôi rảnh rỗi, tôi thường ngồi ở một quán cafe hay trà sữa nào đó. Lẵng lặng nhìn dòng người bên ngoài, chạy dưới tiết trời có thể lên đến 35° tôi thấy có người mặc kín hết cả thân chỉ để tránh cái nắng bức xạ. Còn có người thì làm điều ngược lại, họ cởi hết cả áo chỉ để cái lưng trần rồi chạy đi phơi sương, chắc có lẽ do họ cảm thấy nóng.
Ngồi trong phòng lạnh, nơi có nhiệt độ khoảng 21°C, tay bắt đầu mở cuốn nhật kí của mình ra. Môi nhâm nhi một ít thức ăn mới vừa mang đến. Tôi lại bắt đầu đi vào con đường của những điều không thể nói, những điều chất chứa chỉ nỗi buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top