Cảm nhận được cô đơn mà người đang trãi

Trước cái kì nghĩ dài hạn như năm nay, tôi đã lên lịch tự thân mình đi một chuyến về quê ngoại. Là nơi tôi sinh ra, là nơi được xem là ngôi nhà thứ hai của mình. Trước cái ngày để khởi hành, tôi đã sắp xếp đồ đạc trong một cái vali, phải chọn kĩ lắm mới được một cái vali nhỏ thật nhỏ nhưng không kém phần rộng rãi của nó.

Tôi xắp xếp sao cho gọn gàng và ít đồ nhất bởi tôi biết mỗi lần về lại nhà mình. Tôi thường không bao giờ mang trở lại một cái vali. Bà bắt tôi mang về nhiều thứ lắm. Nói rằng

"mang về cho ba với mẹ mà ăn, trong này bà sống một mình không ai ăn hết được" bà tôi công nhận chu đáo thật sự.

Sáng cái ngày khởi hành lên xe, tôi nhận được cuộc gọi của bà báo rằng khi nào tới thì nhớ gọi người nhà ra chở chứ đừng bắt xe về, tôi lớn rồi mà mọi người cứ sợ tôi bị bắt cóc.

Tôi về quê suốt kì nghỉ tết. Đêm 30 tôi cùng bà ra trước hè ngồi. Thấy bóng dáng từng cao lớn che chở và ôm nỗi tôi nay trở nên thật nhỏ bé. Bạn tôi nói với tôi rằng người già ai cũng từng trãi qua cảnh cô đơn trong những ngày cuối đời, tôi nghĩ bà tôi sẽ không như vậy, sẽ không cảm thấy cô đơn, bà tôi còn trẻ thế cơ mà. Thấy bà quay sang mỉm cười rồi xoa mái tóc của tôi. Cái ấm áp mà trước nay tôi chưa từng có.

Nếu như không có tôi về thì mùa tết này bà có cảm thấy cô đơn không?

Trước nhà bà có một mái yến, tiếng yến kêu râm rang suốt cả một ngày. Cộng thêm tiếng máy yến phát ra tự động nữa. Tôi vào mới được hơn một tuần mà đã không chịu nỗi, có đêm tiếng yến kêu quá lớn tôi không ngủ được lại phải hét lên, xong cuối cùng tiếng mấy con yến đó vẫn cứ kêu như vậy. Thử nghĩ bà ngủ sát bên như thế làm cách nào có thể ngủ ngon cho được. Đã thế bà đã lớn tuổi, để đi vào giấc ngủ cũng rất khó khăn.

Mấy hôm sau khi đang ngồi ăn cơm với nhau nghe được tiếng yến kêu tôi lại lên tiếng than phiền. Bà tôi chỉ nói với tôi một câu rằng

"tai bà lãng rồi, nó kêu đến mấy cũng chẳng nghe được "

Phải rồi. Bà tôi đã sắp 75 tai cũng chẳng còn nghe rõ nữa. Đôi lúc còn hay quên. Thật sự tôi lúc đó muốn chuyển về sống với bà vô cùng. Nhưng lại chẳng ai nuôi nỗi. Với tôi cũng nghịch ngợm, bà đuổi không cho ở là chính xác

Hôm mùng 1 nhà bà không có ai đến cả. Chỉ có hai bà cháu chung một mái nhà nhỏ, bà nằm trên giường mở cái tivi đã cũ lên nghe. Lâu lâu lại bị mất cap bà lại chờ. Bên ngoài, tiếng cười nói của mọi người chúc tết rôm rã. Bà nằm trong phòng nhìn ra. Lòng tôi tự nhiên khóc, không biết vì sao lại khóc, chắc có lẽ tôi đã cảm nhận được thứ bà đang cảm nhận.

Mùng 2 trôi qua, nhà bà có chú bác cô dì tới. Ngồi khoảng được 30' ai nấy lại vội vã rời đi, tôi ngồi đối diện nhìn bà, bà vẫn ngồi đó lễ hạt dưa, răng cũng không còn mấy mà bà tôi lại thích ăn hạt đó lắm. Bà nói ăn nó mới thấy được tết đang về. Tôi chỉ nhìn bà mỉm cười rồi cũng lén chồm qua bóc một nắm hạt dưa mà lễ.

Đến mùng 3 nhà nhà bắt đầu tổ chức đi chơi, hai bà cháu tôi lại chỉ quây quần trong nhà. Giờ thì không một ai tới nữa. Lâu lâu có một vài cuộc chúc tết từ bạn bè xa gọi tới không thì cũng chẳng còn ai. Buổi trưa khi đang dọn mâm cơm lên ăn, tôi thấy bà lén lấy tay lau nước mắt. Tôi đang làm mì bên dưới vừa tính bước lên thì lại lùi về. Tôi đứng ở dưới bếp khóc. Tôi hiểu rồi. Tôi lúc này đã hiểu nỗi buồn ngày tết của bà là gì rồi. Con cái ở xa chỉ có cháu về nhà. Gia đình không được xum họp chắc bà buồn lắm. Không chờ được tôi chạy lên liền rũ bà tối nay đi chơi. Bà nói bà già rồi không thích đi chơi chỉ thích ở nhà với tôi thôi.

Tháng 1 năm đó trời không hề lạnh nhưng tôi lại cảm nhận được hai chữ giá lạnh từ chính lòng mình.

Tối đêm đó. Tôi chở bà dọc bờ kè. Đèn bờ kè chỗ tôi ngày tết vắng lắm. Các quán hàng rong cũng dọn dẹp cả rồi. Cái đèn phía trước của chiếc xe điện mà tôi mượn của nhỏ hàng xóm cứ vậy mà trong đêm tối phát ra chút ánh sáng nhỏ thắp lên ánh đèn trong lòng tôi và bà. Ngồi phía sau bà ôm tôi, gió lạnh từ biển thổi qua làm tôi có chút lo sợ. Vì tôi sợ sóng của biển, vừa mạnh mà vừa to lớn. Nắm chặt hai vai tôi đang chạy bà nói nhỏ với tôi rằng

"Năm sau nhớ vào thăm bà nữa nhé"

Lòng lại thấy rưng rưng, chỉ cần đến tết năm sau thôi, tôi nhất định sẽ về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top