Buồn lắm
Nơi hành lang lạnh lẽo lúc 11h đêm. Mình vẫn ngồi trên đấy với hàng vàng suy nghĩ ập đến "sẽ ổn thôi"
"Không sao mà"
"Để thêm chút nữa chắc mày mất rồi đó"
Phòng cấp cứu như được mở rộng, nhiều thân ảnh ảo não với vô số bệnh tật bước vào. Ập tới mắt là một người già bị đột quỵ liệt nửa người phải chuyển lên bệnh viện tỉnh. Hay một thanh niên trai tráng với gương mặt méo mó đầy ấp những vết thương to nhỏ do một vụ va chạm giao thông. Lòng mình như chùng xuống khi chỉ mới vừa đây thôi. Bản thân mình cũng lo lắng chẳng khác người nhà của bọn họ
Đêm nay mình mệt và rất cần người ta bên cạnh. Dù chỉ là một chút thôi, đủ lắng nghe trái tim mình nói đã là được rồi nhưng tin nhắn đã gửi chưa xem. Dòng chữ vẫn hiện rõ nhưng chưa có hồi âm đáp lại. Mình luống cuống không biết giờ này họ đang làm gì. Đã ngủ hay chưa. Hay là đã lơ mình rồi
Dòng người cứ lao vào rồi lại ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Mà lũ ong này lại là đang chạy đua với thời gian, với chính cửa thần, với chính sự lo lắng. Mình ngồi nơi đây cảm tưởng mình thật cô đơn biết bao. Cô đơn với chính suy nghĩ, với lòng.
Mình không biết làm thế nào để vượt qua đêm nay nữa khi mà mình luôn phải đối diện với bóng ma trong lòng. Là sợ hãi với điều gì ư?
Mình không biết. Chỉ biết là lúc mình nghe tiếng ú ớ bên kia giường. Nghe tiếng hít thở nặng nề ở bên cạnh. Lòng mình im ắng nặng nề
"Chẳng lẽ lúc nào đó mình cũng sẽ trải qua như thế sao?"
Thời khắc đối diện với hiện thực luôn đe dọa bên cạnh. Mình như không thể chịu được và luôn trong tình trạng mơ hồ trống rỗng.
Có ai ngồi chờ trong phòng cấp cứu, nhìn người người khóc lóc lo lắng đau xót mà còn có thể viết lách hay chưa?
Mình có lẽ đã trưởng thành hơn khi thấy họ hàng cô bác đứng quanh giường bên cạnh. Một câu hỏi han. Một quà biếu bánh. Một câu chúc mau khỏe lại. Mình như vị trí trung tâm đang loay hoay với mớ công việc giúp người không đếm xuể. Lúc ấy suy nghĩ của mình làm mình phát sợ.
"Mình thật sự đã trưởng thành"
Trong không gian tĩnh lặng ở bệnh viện đã thưa thớt người. Mình ngồi đây và viết
Mình chẳng ngủ. Cũng không dám ngủ mặc cho ngày mai mình phải lao vào học tập, lao vào cuộc sống và làm một bài kiểm tra như đã quy định.
Mìn chính là đang chờ một thứ gì đó xuất hiện để mình có thể thỏa mãn cái đau đớn run sợ bên trong, chính là vì trông chờ nên chẳng thể chợp mắt, mà cũng chính vì như thế mình thấy đau lòng
Thấy thương bản thân mình quá. Làm sao để không quyền rủa nó đây khi nó đáng thương đến như vậy. Là vì muốn né tránh nên mới dừng lại. Là vì sợ hãi nên mới luống cuống cầu xin thần chết đừng mở cửa. Nhưng rồi mình nhận ra mình đáng thương quá khi mọi lí do đều xuất phát từ một chữ SỢ
Bao trùm cả tâm trí mình là chữ sợ luôn hiện hữu ngay cả khi nó chẳng làm gì nên tội.
"Này, đã ngủ hay chưa, hôm nay mình có chuyện buồn, chính là rất buồn khi không có cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top