Chap 4: Chuyện không ngờ

Vừa lúc ấy, Tử Kha cũng vác cái bụng no căng trở về, gương mặt vô cùng thoả mãn.
  " Hai người về lâu chưa? "
  " Vì tớ đi cùng hắn nên về muộn hơn dự kiến" - Tố Như lườm hắn.
  " Tôi mà không cõng cô về, chắc giờ này cô vẫn đang đứng ôm bụng mà khóc nhé!" - hắn cãi lại, kể công của mình.
  "Ohhhh... cậu được thiếu gia Mạc đích thân cõng về sao? Nghe có vẻ tình cảm quá nhỉ?"
  Cô chạy ra véo nhỏ mấy cái, khuôn mặt không kìm nén nổi sự xấu hổ?
  " Cậu không quan tâm tớ bị làm sao à mà còn nói đến chuyện ấy?"
  " Có người khác gánh hộ cục nợ, dĩ nhiên phải vui chứ? Nhất là khi người gánh chính là thiếu gia nhà họ Mạc đây"
   Hắn nghe nhỏ nói cũng hùa vào cười, Tố Như tức giận! Hai người này quen chưa lâu, mà sao lại ăn ý trong việc chọc tức cô thế này!? Rồi bỗng Tử Kha có điện thoại, nghe ngóng chút ít, thấy mặt Tử Kha có vẻ xuống sắc...chắc là có chuyện gì đó nghiêm trọng.
  " Tố Như....ông tớ vừa phải vào cấp cứu, tớ cần phải về ngay....!!" - vẻ mặt của nhỏ lúc ấy như sắp khóc đến nơi.                        Theo cô được biết, nhỏ rất yêu thương ông ngoại của mình. Từ bé, bố mẹ nhỏ  thường xuyên đi công tác, để nhỏ ở lại với ông ngoại. Ông lúc nào cũng yêu chiều đứa cháu gái bé bỏng, và chính vì thế, nhỏ luôn quý mến và kính trọng ông.
  " Tớ về cùng cậu!"
  " Không cần đâu..Tố Như, lần này đi là để ăn mừng cậu nhận được việc..vì thế cứ ở lại mà tận hưởng"
  " Chả lẽ tớ ở lại một mình?"
Cô nói xong thì đã thấy ánh mắt của nhỏ hướng về con người khác - chính là Mạc thiếu gia. Nhỏ cố nói nốt.
    " Mạc thiếu gia, anh có thể gánh nốt cục nợ này của tôi lần cuối được không? Rất cảm ơn anh, nếu có thể, chăm sóc cô ấy thật tốt, mấy ngày nữa thì đưa cô ấy về thành phố! Gọi cho tôi! Tôi đến đón cô ấy! Còn nữa, nhất quyết không được có ý định xấu với cô ấy, không được để cô ấy đi đâu một mình! Nếu cô ấy có làm sao, tôi thề sẽ giết anh ngay tức khắc, dù thân phận của anh có ra sao...tôi chấp nhận đi tù!" - ánh mắt của nhỏ rất nghiêm túc.
   Nghe những lời ấy, hắn biết lúc này không thể đùa cợt, trả lời nhỏ:" Tôi có thể đảm bảo với tiểu thư đây sẽ chăm sóc bạn cô cẩn thận, tuyệt đối không để xảy ra sự cố. Tôi dám đem uy tín của cả nhà Mạc ra thề với cô! Tiểu thư hãy cứ an tâm mà lo cho ông ngoại, cục nợ này, tôi thay cô gánh!!"
  Nhỏ nghe vậy cũng an tâm phần nào, mặc kệ cho Tố Như cự tuyệt đòi đi cùng, Tử Kha vẫn để cô ở lại! Cô nhìn nhỏ đi khuất rồi, mới quay lại đăm chiêu nhìn hắn: " Mạc tiên sinh, tôi thật vô phúc, vô phúc khi gặp được anh". Hắn quay sang lườm. Rõ ràng gặp được hắn là phúc 7 đời, vậy mà ở đây lại có cô gái nói không muốn gặp anh, đúng là anh nên hạ bớt sự tự tin xuống đôi chút...
  " Tiểu thư Trần, gần đây có nhà dân cho thuê, ở đó chúng ta có thể sống với các người dân ở đây, nghe có vẻ rất ổn!"
  " Mỗi người một nơi, nam nữ thụ thụ bất thân" - cô lạnh lùng nói
  " Không được đâu Tố Như yêu quý à, chả phải bạn cô vừa nói không được để cô một mình sao?" - hắn vừa nói vừa ghé sát vào tai cô, có thể cảm nhận rõ hơi thở đều đặn của hắn đang mỗi lúc một gần.
   Theo phản xạ, cô đẩy hắn ra, mặt đỏ như quả gấc chín, nhìn hắn cười tươi như không có gì xảy ra. Cô hận không thể lao vào đánh chết hắn! Hắn bình tĩnh đi lại phía cô, nụ cười vẫn giữ trên mặt
  " Tố Như xinh đẹp, em làm gì vậy? Sao lại trốn tránh anh thế kia? Lẽ nào em đã có người khác mà quên anh sao" - hắn được thể liền tiếp tục trêu đùa cô.
  " Tôi với anh chẳng là gì, vả....vả lại, nếu...nếu anh đến gần hơn nữa, tôi cắn anh đó....tránh ra mau lên" - cô lắp bắp, cố ý tránh xa hắn, nhưng không được. Hắn đến gần bên cô, cúi mặt sát mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô không thể thốt nên lời. Tim lúc ấy cũng như lệch đi 1 nhịp, càng ngày càng sát, đây chẳng phải cảnh nam chính khiến nữ chính say mê trong các tiểu thuyết ngôn tình sao? Nhìn thấy cô đơ người, hắn đứng thẳng dậy, lùi ra phía sau bật cười.
   " Haha, tôi chỉ đùa thôi, cô đang nghĩ tôi sẽ hôn cô đấy à? Không bao giờ đâu, cục nợ ạ!"
Tố Như vẫn chưa hoàn hồn, sau khi nghe câu đấy thì tát anh một cái rõ mạnh, mặt cô tối sầm lại:" Tôi không phải trò đùa của anh! Anh nghĩ anh có thể làm mấy trò đó với tôi như với bao nhiêu cô gái ngoài kia ư? Tôi khẳng định tôi đáng giá hơn họ!!!". Nói rồi cô bỏ đi, để lại hắn ngẩn ngơ nhìn theo, lần đầu tiên có người dám đánh hắn đau như vậy!
   Cô đi dạo xung quanh trang trại, trời nắng gắt, mọi người đều về nhà chính để nghỉ ngơi hết rồi, còn mỗi mình cô bơ vơ ở đây. Trong cái khung cảnh cô đơn thế này, cô lại nghĩ đến anh ta... Cô rất yêu anh, có khi còn yêu hơn chính bản thân mình, vậy mà anh lại phản bội cô, yêu một người con gái khác. Ngay cái ngày mà anh nói với cô anh thương cô ta, cô biết cuộc tình của anh và cô đã tan vỡ....và không thể hàn gắn! Cô không đành lòng nói lời chia tay, vì cô vẫn muốn có anh, vẫn muốn được anh ôm ấp, quan tâm... Thế nhưng bây giờ những điều đó không còn là của cô nữa, mà anh đã đem đi san sẻ cho người khác! Ừ, cô chấp nhận chia tay, chia tay để giải thoát cho cả hai, để cô đỡ phải suy nghĩ thêm về mối quan hệ giữa anh và cô...
   Suy nghĩ đến đó, nước mắt cô tuôn rơi trong vô thức, cô vẫn rất nhớ anh, nhớ vô cùng! Giá như khi ấy cô giữ anh lại, yêu thương anh nhiều hơn... thì có lẽ bây giờ anh và cô vẫn ở bên nhau!!...

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top