Chap 3: Dạo chơi

" Anh nhìn gì tôi?" - gạt bỏ ánh mắt của hắn ra khỏi đầu, cô chất vấn.
" Tôi nhìn gì kệ tôi, tôi chỉ đang ngắm chút núi đồi thôi!"
  Tố Như nghe thấy, ngờ ngợ nhìn xuống ngực mình...Axxx tên này! Đúng là siêu biến thái, mặt cô lại tiếp tục đỏ lựng. Hắn cười thầm.Nếu là người thân quen nói, cô nhất định sẽ véo cho mấy cái thật đau.Nhưng do hắn là người mới gặp, nên cô đành kìm nén..hừ.
———————
  Trước mặt cô là một khu vườn rộng lớn trồng đủ các loại cây, ở đây có thể bất cứ thứ gì để ăn, đúng là "một bữa tiệc buffet sang trọng". Cây cối xanh mát thế này, hoa quả thì đầy rẫy, chắc hẳn phải được chăm sóc rất kĩ lưỡng. Cô đảo mắt về phía chủ trang trại, là một người phụ nữ trung niên, nhìn có vẻ nhiều tuổi nhưng vẫn tràn đầy sức sống và tươi trẻ. Người phụ nữ ấy hẳn rất có ý chí và đam mê thì mới gây dựng được cả một nơi như thế này - Tố Như nghĩ ngợi hồi lâu rồi bắt đầu hành trình " chọn món" của mình.
   Đầu tiên là dâu tây, quả nào quả nấy đều căng mọng, đỏ au, nhìn đến là thèm. Tử Kha đưa cô thử một quả..... ngon quá! Vị rất được, không quá ngọt, đủ để cảm nhận rõ hương vị của quả dâu đang tan trong mồm.
  " Ngon không ? " - Nhỏ hỏi
  " Rất ngon!" - Cô cũng tươi cười đáp lại
   Hắn nãy giờ vẫn đứng nhìn 2 người đút cho nhau ăn, có vẻ không hứng thú với dâu tây lắm nên không ăn. Nhỏ đương nhiên chưa quên sự có mặt của hắn, nên đưa tay hái một quả đưa cho hắn.
  " Thiếu gia Mạc, anh ăn đi, dâu tây rất ngon"
  " Cảm ơn, tôi không thích dâu tây, chúng ta qua chỗ khác được chưa?"
  " Tất nhiên là được" -
Cả 3 người cùng sang khu trồng nho, nơi này bạt ngàn màu xanh và màu tím,có 2 loại nho khác nhau. Cô chọn màu tím, vì nó tượng trưng cho sự thủy chung và vĩnh cửu - thứ mà cô luôn ao ước! Hắn cũng chọn giống cô, nhưng cô không quan tâm, trên đời thiếu gì người có sở thích giống nhau, hắn ta cũng không phải là ngoại lệ.
——————
Đi qua mấy khu nữa, đến vườn cherry thì cô bắt đầu cảm thấy đầy bụng, có lẽ ăn quá nhiều hoa quả một lúc cũng không hề tốt.
  " Tử Kha, tớ hơi khó chịu, chúng ta về chỗ nhà chính nghỉ đi"
  " Tớ còn chưa được tận hưởng hết mà??? Hay cậu về trước đii" - Nhỏ nhìn đống cherry tiếc nuối. Rồi tự nhiên hắn chen mồm vào.
  " Tôi khá no rồi, tôi cũng về!"
  " Vậy anh đưa Tố Như về giùm tôi nhé, tôi nên tận hưởng nốt khu này" - Nhỏ nháy mắt với Tố Như.
   Tô Như sa sẩm mặt mày, không nói nên lời, chỉ ngước lên nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời.
  " Được! Tôi đưa cô ấy về! Tiểu thư họ Châu ở lại xin hãy cẩn thận."
  Nhỏ gật đầu lia lịa, ánh mắt có phần phấn khích:" Thật tốt quá rồi, cảm ơn thiếu gia". Tâm trạng của Tố Như ngày càng xấu đi, thứ bạn thân đáng ghét, dám để mặc cô với một đứa con trai lạ hoắc.
   Hắn ta dạo bước cùng cô, chẳng ai mở lời, cô cố bước đi thật nhanh, liền bị hắn túm lại.
  " Cô đi nhanh như vậy, không sợ ngã sao?"
  " Không hề liên quan tới anh, Mạc tiên sinh." - Cô nói, không thèm quay đầu nhìn hắn lấy một cái
  " Cô không được dạy nói chuyện với người khác là phải đối diện trực tiếp sao? Quay đi như vậy thật là không biết tôn trọng người khác."
   Tố Như nghe thấy vậy liền quay lại:" Nói thế khác gì anh bảo tôi không được giáo dục cẩn thận?". Hắn đã làm cho cô quay lại rồi, đúng là lời nói có sức sát thương cao, thế nên mới làm cho bao người nể phục.
  " Tôi không nên mất thời gian vào những người như anh!"
  " Tôi làm sao?"
  " Mau về thôi" - cô đánh trống lảng.
Bụng cô càng ngày càng đau, chả thể đi nổi nữa, cô ngồi gục bên đường.
" Tiểu thư Trần, cô làm sao thế, không khoẻ ở chỗ nào, có đi được không?"
" Không cần anh quan tâm"
" Bạn cô đã giao phó cô cho tôi, đương nhiên không thể bỏ mặc, nếu cô không đi được, tôi cõng cô về"
    Tố Như ngẩng mặt lên nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi hoặc, tên này có ý gì đây? Rốt cục, dù không muốn nhưng vì không thể đi được nữa, nên cô đành  phải để hắn cõng. Khuôn mặt của cô vốn hồng hào nay lại càng được lúc đỏ hêt lên! Để một thằng con trai cõng vào lần đầu gặp ư? Quá mất mặt rồi!!!
  " Mạc tiên sinh, anh...anh mệt không? Tôi có nặng lắm không?"
  " Coi như tập luyện sức khoẻ" - hắn cười, khuôn mặt điển trai của hắn nhễ nhại mồ hôi, có vẻ là mệt lắm rồi...chẳng qua là không nói ra
   Nhìn thấy khu nhà chính, hắn thở phào nhẹ nhõm, hạ thấp lưng để cô leo xuống. Nhìn bộ dạng của hắn, cô tự dưng động lòng.
  " Để tôi lau mồ hôi cho, mặt anh ướt hết rồi kìa" - cô tỏ vẻ quan tâm, coi như đền bù cho việc hắn cõng cô.
Nhìn vẻ lo lắng của Tố Như, hắn phì cười:" Tôi cứ nghĩ tiểu thư Trần đây lạnh lùng lắm, ai dè lại có lúc lo lắng cho người khác". Hắn cười hiền dịu, đến mức làm người khác muốn tan chảy. Cô quay mặt đi, xấu hổ quá chẳng biết nói gì!
  " Cô đỡ đau bụng chưa?"
  " Sao anh biết tôi bị đau bụng"
  " Vì tôi thấy cô ôm bụng kêu đau, cô thật ngốc quá đi!"
  " Hết rồi, nhờ ơn anh cả, nếu có dịp tôi sẽ mời anh một bữa cơm!"
  " Một bữa cơm chỉ có 2 người? Nghe giống hẹn hò nhỉ?" - Hắn cười cười nhìn cô, ảnh mắt đầy gian xảo.
   Cô nghe thấy thế liền không kiềm chế được nữa mà lao vào cắn hắn, hắn tránh được, giữ cô lại.
   " Tố Như, cô được lắm, dám cắn tôi à?"
  " Sao không dám?" - cô lườm hắn, vùng thoát ra khỏi hay tay hắn đang giữ chặt vai cô.
   " Haha, cô thật thú vị, Tố Như, tôi thích cô rồi đấy!" - Hắn nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top