Không thể dứt bỏ tình yêu với thầy
Oái oăm
Không thể dứt bỏ tình yêu với thầy
2008-08-15 15:20:15
Em yêu người ấy từ những ngày đầu bước chân vào đại học. Khi đó em 18 tuổi còn người ấy đã 32.
Đó là thầy giáo dạy môn Văn học Việt Nam cho sinh viên năm thứ nhất. Đã tám năm trôi qua, em vẫn nhớ như in cảm xúc choáng váng, run rẩy trong lần đầu tiên gặp người ấy. Tác phong của người ấy giống một doanh nghịêp hiện đại hơn là một thầy giáo mô phạm, hình thể rất đẹp, ăn mặc sang trọng, đúng mốt và trên tất cả là một tâm hồn sôi nổi, nhưng hết sức đẳng cấp lịch lãm.
Không chỉ có em yêu thầy mà cả khoá đó, có tới 4 cô sinh viên đều yêu thầy. Nhưng tụi nó chỉ dám thầm thương trộm nhớ vụng về thế thôi. Còn em, em đã quyết định thử vận may của mình: Tỏ tình với thầy. Đó là những ngày học cuối kỳ hai, lớp do thầy làm chủ nhiệm có đợt đi dã ngoại ở Khe Sanh.
Thực sự em bị choáng ngợp hơn và không sao kiềm chế được cảm xúc của mình khi một lần nữa thấy thầy "ở ngoài đời" lại lôi cuốn và có sức hấp dẫn đến thế. Khi biết chắc thầy đã nhận ra sự quan tâm của mình, khi đã có nhiều cơ hội phát đi "tín hiệu yêu", em đã nhắn tin cho thầy với dòng tin nhắn "Lúc nào em cũng nhớ đến thầy". Dòng tin đó đã bị rơi vào im lặng khiến đêm đó em không sao ngủ được.
Hôm sau, thầy có vẻ lảng tránh ánh nhìn của em khiến tim em xót xa. Là còn gái duy nhất trong một gia đình bố mẹ đều thành đạt, lại thuộc diện xinh đẹp, ngoan ngoãn, dù mới 18 tuổi nhưng em đã được rất nhiều bạn bè của bố mẹ "chấm" em cho con trai họ. Đó là chưa kể tụi bạn trai dưới phổ thông cũng chưa dưới cả chục người theo đuổi em, rồi lại khoá đại học, các khoá trên và cả những người khác khoá...
Bọn bạn gái thường đùa rằng vệ tinh quay quanh em làm chúng nó tối tăm mặt mày, chóng hết cả mặt. Vậy mà tất cả họ như trở nên vô hình khi em gặp thầy. Tình cảm con tim thôi thúc khiến em trở nên liều lĩnh. Em lại nhắn tin cho thầy: "Em yêu thầy, và chỉ cần thế thôi là đủ". Chiều hôm đó em cáo mệt ở nhà, không tam gia sinh hoạt cùng lớp. Cho đến cuối giờ chiều, em nhận được tin nhắn của thầy: "Sau giờ ăn chiều, thầy trò mình gặp nhau một lát".
Dù không biết thầy sẽ nói gì lúc gặp gỡ. Rất có thể thầy sẽ khuyên nhủ em đừng hồ đồ nhất thời thế nữa: Rằng thầy đã có vợ và con gái, gia đình thầy rất êm ấm...Tim em như muốn vỡ tung khi thấy thầy hẹn gặp.
Và rồi thầy không sao chống được tình yêu mạnh mẽ, đam mê đầy cuốn hút của em. Các anh chị ạ, khi phát hiện ra em đã yêu một người thầy giáo có vợ, có con, mẹ em phát ốm còn bố em thì như hoá điên. Nhưng khi em nói đừng có o ép em, nếu không em sẽ bỏ nhà đi thật xa hoặc đi tu thì cả hai bố mẹ em đều sợ. Mẹ em khóc nói với bố: "Hy vọng rồi nó sẽ tỉnh ngộ ra kẻo làm căng quá sẽ mất con. Nếu mình mà có 2 - 3 đứa con thì mặc xác nó, đằng này..."
Sự bất lực của gia đình, sự đam mê và cuốn hút của tình yêu càng trái ngang, trở ngại càng thêm thắm thiết và gắn bó em với thầy tám năm nay rồi. Suốt thời gian dài em giữ đúng lời hứa: Em yêu thầy và chỉ cần thế thôi là đủ. Mà em lại còn được thầy yêu nên em chẳng còn mơ ước gì hơn. Suốt thời gian đó vợ chồng thầy kịp sinh thêm đứa con trai nữa. Gia đình như càng thêm vững chãi hơn, thì bỗng nhiên em lại thay đổi trong suy nghĩ.
Em cầu xin thầy hãy làm việc gì đó để thầy là của em mãi mãi. Em nói rằng vợ thầy đã có hai đứa con ngoan ngoãn, khoẻ mạnh, xinh đẹp làm niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống rồi. Còn em hiện tại vẫn chẳng có gì ngoài tình yêu vụng trộm với thầy...Thật không ngờ thầy trở nên lạnh lung và nghiêm khắc nhắc nhở em nên giữ lời hứa của mình. Thầy nói vợ con thầy không có lỗi, thầy không thể làm thế với họ. Nhưng thầy cũng không hề nói gì về chuyện của em và thầy sẽ thế nào.
Em thật sự bối rối và chơi vơi quá. Em phải làm gì đây để bảo vệ được tình yêu cũng như tương lai của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top