Tứ, theo sở nguyện



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Là nguyên tác không có chương 3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai người im lặng trầm mặc một hồi, Kha Lâm thản nhiên mà nói: "Đã như vậy, ta cũng không nói." Kha Lâm bắt đầu cảm thấy, nam nhân trước mắt không phải không biết cảm giác của Hàn Trục, chỉ là hắn cố gắng phủ nhật chuyện này.

"Ngươi đi làm chuyện của ngươi đi." Lí Duy không thể làm gì khác nói, nhìn Kha Lâm đi khỏi. Kha Lâm vừa đến trước cửa, Lí Duy chợt lên tiếng: "Kha Lâm, ngươi sẽ làm thế nào?"

Bước chân đi, Kha Lâm nghiêng người nhìn về phía Lí Duy, tế bào não chìm vào biển kí ức, thời học sinh, hai người này học trường tư, mang theo hắn bảo bối duy nhất đi theo, Lí Duy ở trong ấn tượng của hắn vẫn luôn tràn trề sinh lực, không thể phủ nhận sự cường hãn của hắn, Hàn Trục giống như tay chân, Lí Duy luôn nói gió là gió, nói bão là bão, Hàn Trục kia chính là người điều tiết gió bão, như hổ mọc thêm cánh, như hùm thêm vây, Lí Duy giống như dược tiếp thêm sức mạnh. Giờ phút này, Lí Duy giống như hổ mất cánh, hùm mất vây, đột nhiên mất, không biết nên làm sao.

"Ta, theo sở nguyện." Tùy ý nói, Kha Lâm liền đi khaut16 tầm mắt Lí Duy.

Ngày đó, cùng Kha Lâm đàm thoại xong, Lí Duy thỉnh thoảng nhớ tới trước kia phát hiện vài điểm dị dạng trong chốc lát của Hàn Trục. Nguyên lai chính mình vẫn luôn để ý.

Này khiến nội tâm Lí Duy càng thêm rối loạn, Kha Lâm cuối cùng cũng khiến hắn cảm thấy bàng hoàng tột cùng.

Theo sở nguyện, cho tới bây giờ vẫn là nói dễ hơn làm.

Lí Duy nhìn chồng tư liệu, tâm phiền ý loạn, cửa phòng có tiếng gõ.

"Vào đi."

"Phụ thân."

Hà Lợi Tư đi đến, Lí Duy ra hiệu hắn đến bên cạnh liền vỗ vỗ đùi mình, muốn hắn ngồi lên, Hà Lợi Tư do dự một chút, mới một tay chống đỡ người ngồi lên. Lí Duy vốn là chú ý đầu tóc rối bời của Hà Lợi Tư nhỉn hai mắt Hà Lợi Tưcúi thấ cùng khóe mắt hồng ồng, không thể phủ nhận, Lí Duy vẫn là một Alpha, đối với nhi tử của mình hiển nhiên không hài lòng, còn nghĩ đến Hàn Trục đã giáo dục Hà Lợi Tư như thế nào, nhưng là hiện tại hắn nhận rõ, Hà Lợi Tư không phải bởi vì Hàn Trục mới thành ra thế này sao, cũng không phải bởi vì hắn yếu đuối không giống một Alpha.

Hà Lợi Tư rất giống mình mà.

Nhìn Hà Lợi Tư nghi hoặc nhìn lại chính mình, Lí Duy nhớ Hàn Trục có phải không có tình cảm với mình giống như với Hà Lợi Tư? Không khỏi cau mày, nội tâm Lí Duy phiền muộn.

"Phụ thân?" Hà Lợi Tư dò xét gọi, hắn rất hiếm khi trưng ra vẻ mặt này, giống như bị ủy khuất.

"Hà Lợi Tư..." Lí Duy hoàn hồn gọi. "Ngươi có nhớ Hàn thúc thúc?" Lí Duy hỏi, kỳ thực do dự cuối cùng vẫn là nói ra.

Chỉ thấy Hà Lợi Tư ngẩn ra trong mắt tức thì ngầng ngậng nước, cúi đầu nói: "Nhớ..." Nhưng là hắn vẫn luôn không dám nói ra sợ phiền phụ thân.

"Nghĩ muốn gặp?" Lí Duy trong nháy mắt cảm thấy tới cùng vẫn là hỏi Hà Lợi Tư, cũng giống như tự hỏi chính mình?

"Muốn.." Hà Lợi Tư ngữ khí mang theo một cỗ u oán.

Nghe Hà Lợi Tư trả lời, Lí Duy cũng biết đáp án trong lòng mình.

"... Muốn đi tìm hắn không?"

"... Có thể?" Hà Lợi Tư ngẩng đầu nhìn về phía Lí Duy.

"Muốn không?" Không quan tâm vấn đề của Hà Lợi Tư, Lí Duy tiếp tục hỏi.

Hà Lợi Tư chớp mắt mấy cái, do dự một chút, nói: "Muốn."

Mấy ngày sau, Lí Duy vừa nôn nóng dẫn Hà Lợi Tư gặp Hàn Trục, Lí Duy trong lòng phát hiện một hồi tình hình phức tạp.

Hà Lợi Tư vừa thấy Hàn Trục, liền chạy tới đè lên người Hàn Trục. Hàn Trục sửng sốt, giống như không nhận ra tiểu hài tử vừa ngã lên người mình, cương cứng cả người.

"Thúc thúc!"

Hà Lợi Tư vừa khóc vừa gọi, Hàn Trục mới dần ý thức được người nằm trên mình chính là Hà Lợi Tư, hắn sờ sờ đầu Hà Lợi Tư.

"Khóc cái gì?" Đối mặt Hà Lợi Tư, Hàn Trục luôn không kiềm nén được tâm tình.

"Ngươi không thích ta?" Hà Lợi Tư trong mắt tuôn ra dòng lệ, chảy dài trên gương mặt non nớt, Hàn Trục thấy thật giống cảm giác trong lòng.

Hàn Trục cười khổ không đáp, chính là không ngừng lau đi nước mắt của Hà Lợi Tư.

"Ngươi lại không cần ta?" Hà Lợi Tư đưa tay nắm chặt y phục của Hàn Trục, rất sợ Hàn Trục lại biến mất lần nữa.

"Đừng khóc, thúc thúc không có không cần ngươi." Hàn Trục dịu dàng nói."... Phụ thân ngươi đâu?" Hắn nghĩ trừ bỏ Lí Duy, không ai có thể dẫn thằng bé đến đây.

Hà Lợi Tư chỉ ra phía sau, Hàn Trục mới giương mắt nhìn thấy người đang đi tới. Nam nhân từ xa không nhùn rõ lắm, hắn bây giờ liền nhìn rõ dung nhan, tâm trạng Hàn Trục trở nên bất ổn.

Nhìn biến hóa trên mặt Hàn Trục, Lí Duy nâng cước bộ đến gần, Hàn Trục cũng ôm Hà Lợi Tư đứng dậy.

"Ta có thể lưu lại không?" Hà Lợi Tư ôm Hàn Trục buồn phiền hỏi, vẫn đang vừa kéo y phục hắn vừa khóc, vừa nhìn về phía phụ thân mình.

"..." Lí Duy nhìn Hàn Trục không nói một lời.

Hàn Trục nói tiếp: "Chậm, về nhà ta đi, đừng khóc Hà Lợi Tư, cứ như vậy rất phiền thúc thúc." Hắn vỗ vỗ lưng Hà Lợi Tư, ngượng ngùng mà cấp Lí Duy một điệu cười khổ.

Hàn Trục ôm Hà Lợi Tư đi phái trước, đột nhiên cảm giác lưng như kim chích, Lí Duy nhìn hắn đến như vậy? Bất an, nguyên lai là do mình đi ở trước mặt hắn đi phía sau. Hàn Trục có chút nắm chắc mục đích chuyến đi này của Lí Duy, nhất là khi hắn đã nói những lời kia.

Tới nhà Hàn Trục, Hà Lợi Tư vẫn luôn dính chặt lấy Hàn Trục không rời, Hàn Trục ra hiệu cho Lí Duy phía sau sẽ bồi Hà Lợi Tư, Lí Duy nhìn qua cũng không để tâm, Lí Duy đánh giá nhà ở của Hàn Trục.

Từ trong phòng Hàn Trục đi ra, liền gặp Lí Duy ngồi ở phòng khách mở ra văn kiện, mặt vô biểu cảm không ngừng lật trang, Hàn Trục chợt có cảm giác cách mấy đời.

Lí Duy ngẩng đầu lên giãn cổ, liền nhìn thấy Hàn Trục đứng trước cửa phòng nhìn mình. Rất lâu, nhìn đến Hàn Trục trước mặt mình, cũng chìm vào tưởng niệm, tham lam nhìn thân ảnh hắn, hắn cho tới bây giờ cũng không biết người này đối với hắn có bao nhiêu quan trọng.

"Bảo Bảo?"

"..." Không gian tĩnh mịch, một âm thanh khiến cho Hàn Trục cứng đờ, Ngậm miệng không biết nói gì. Rất lâu rồi chưa nghe Lí Duy gọi đích nhũ danh, kéo về một hồi kí ức trẻ con, cũng tận lực mang tâm trí trở về hiện tại. Hàn Trục thở dài nói: "Hà Lợi Tư mệt nên ngủ, các ngươi ăn cơm chưa?"

"Trên đường tới đây ăn rồi."

"Ta biết rồi." Hàn Trục xoay người vòa trù phòng, Lí Duy thấy vậy thu xếp lại toàn bộ tài liệu, cũng đi qua trù phòng, Hàn Trục phát hiện Lí Duy đi theo, trái lại vô cùng bình tĩnh tiếp tục động tác.

Cứ vậy nhất cử nhất động, thẳng đến Hàn Trục ăn xong bữa tối.

Hàn Trục cảm thầy khó hiểu, thu thập xong chén dĩa, hai người trở lại phòng khách, Hàn Trục nhìn Lí Duy, cuối cùng hỏi: "Lí Duy... Ngươi đến tột cùng muốn cái gì?" Hàn Trục nghiệm túc nhìn nam nhân trước mặt, mới thấy Lí Duy so với lần gặp trước gầy đi một ít, không giống hắn bình thường luôn rất sáng suốt.

"Bảo Bảo, chúng ta nói chuyện?" Lí Duy chăm chú nhìn Hàn Trục.

"..." Nghe nhũ danh cũa mình vẫn khiến Hàn Trục nhăn mi, lại nói: "Ta cho rằng chúng ta đã nói rất rõ rồi?"

Lí Duy nghe xong, trầm mặc lại như đang nghĩ gì, rồi nói: "Ta biết."

Biết cái gì? Trong lòng Hàn Trục tự hỏi, nhìn Lí Duy không lộ chút thần thái, Hàn Trục ẩn ẩn cảm thấy đau đầu.

"Ngươi... tìm Kha Lâm?" Đúng vậy, hắn đang ra nên biết, chính là Kha Lâm. Thấy Lí Duy gật đầu, Hàn Trục lạnh lùng cười, nói: "Vậy ngươi vì sao trở lại đây? Bởi vì Hà Lợi Tư?" Hắn cả người run lên, trên khuôn mặt không còn bình tĩnh.

"Bảo Bảo?" Lí Duy chú ý thấy Hàn Trục phát run, muốn đưa tay an ủi Hàn Trục.

"Ngươi đáng ra không nên đến đây."

Hàn Trục vứt lại lời này liền không cách nào chịu đựng được nữa, đứng dậy rời khỏi, Lí Duy hiển nhiên không mong hắn rời đi, Không phân biệt kéo hắn lại, Hàn Trục liền như thế đánh lại, Lí Duy dùng tứ chi áp chế Hàn Trục đang vùng vẫy.

"Ngươi không đánh được ta, Bảo Bảo, an phận đi!" Hàn Trục phản kháng một lúc rồi bỏ cuộc, quay đầu không thèm nhìn Lí Duy. Lí Duy thấp đầu nhìn sắc mặt Hàn Trục, bởi vì tránh động lăng loạn, cả hai sửa sang lại đầu tóc, hắn biết Hàn Trục đang rất hoảng loạn, hắn cũng vậy. Ta đã nói, chúng ta cùng nói, Bảo Bảo."

"Không cần!"

"Bảo Bảo ngoan, nghe ta nói." Lí Duy giống như cố tình nói, Lí Duy tạm ngừng một chút rồi mới gian nan mà nói: "Trở về đi, Bảo Bảo, ta cần ngươi."

---

Tiểu kí"

Không có Kha Lâm làm sao bây giờ? Lí Duy muốn cảm tạ người ta.

Lí Duy: "Ân? Đến hàng rào?"

Kha Lâm: "Người của ta, người nào đó nổi máu Hoạn Thư."

Lí Duy: "..." Ai nói với ngươi chuyện cười nhạt nhẽo này?! Thiểm thí!!!

Kỳ thật ta không quá hiểu Hà Lợi Tư XDRZ

Hà Lợi Tư: Q.Q

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top