Lời đồn, sóng ngầm và bữa tiệc bí mật

Buổi sáng thứ Hai mở đầu bằng một bảng thông báo mới toanh được dán ngay giữa sảnh chính của trường:

Thông báo khẩn:
Tối thứ Sáu tuần này, trường THPT XXX tổ chức Dạ Tiệc Cuối Học Kỳ cho khối 12 tại hội trường lớn. Tất cả học sinh bắt buộc tham gia. Trang phục: Lễ phục.

Ghi chú: Mỗi học sinh chỉ được dẫn theo một bạn đồng hành.

Cả trường náo loạn.

Ở lớp 12A1, nơi Dương và Hùng ngồi cạnh nhau, đám nữ sinh thì thầm rôm rả:

– "Dạ tiệc hả? Lần trước tổ chức là năm lớp 10 rồi còn gì?"

– "Nghe nói trường đầu tư lớn lắm. Dàn đèn, DJ, thảm đỏ luôn đó má!"

– "Tui sẽ mặc váy dài như công chúa và đi với Đăng Dương..."

– "Thôi bà mơ vừa thôi. Dương nó ghét mấy kiểu ồn ào."

Từ ghế đầu, Dương khẽ nhếch môi, chẳng thèm để tâm. Nhưng Hùng thì lại lo. Vì cậu không có ai để đi cùng, cũng chẳng có lễ phục.

Ngay tiết 3, sau khi cô giáo ra khỏi lớp, một tờ giấy nhỏ được chuyền tay qua lại. Hùng vừa cầm đến thì thấy dòng chữ nguệch ngoạc:

"Nghe nói Hùng đang sống chung với Dương đó. Omega mà ở chung với Alpha, không bị bóc tem mới lạ :)"

Cậu chết lặng. Tim thắt lại.

Cậu biết... chuyện ở nhà Dương đã bị ai đó trong lớp nhìn thấy. Nhưng không ngờ tin đồn lại độc địa đến vậy.

Một cơn gió lạnh thổi qua lòng ngực, khiến Hùng run rẩy. Đôi mắt cay xè.

Dương thì ngồi im. Nhưng khi thấy tay Hùng khẽ siết tờ giấy, cậu liền kéo nó lại, đọc một lượt. Ánh mắt tối sầm.

– "Ai viết cái này?"

Giọng hắn vang lên giữa lớp. Cả phòng học im phăng phắc.

Không ai lên tiếng.

Dương đứng dậy, ánh mắt sắc như dao.

– "Tao hỏi lại lần nữa. Ai. Viết?"

Vẫn im lặng. Một tiếng cười khẩy vang lên từ cuối lớp. Là Minh Khoa, bạn học cùng lớp, con trai một ông trùm bất động sản. Khoa là Alpha, từng thích Hùng nhưng bị từ chối. Từ đó luôn nhìn Hùng bằng ánh mắt cay nghiệt.

– "Chắc ai đó thấy cảnh không nên thấy thôi. Ở chung với Alpha mà bảo trong sáng thì ai tin?"

Dương bước thẳng xuống cuối lớp, túm cổ áo Khoa, ghì vào tường.

– "Miệng mày bẩn quá. Tao rửa giùm được không?"

– "Dương! Thầy giám thị đi ngang!" Một học sinh hoảng hốt.

-"Giám thị thì sao? Tao đốt cái trường này còn được đấy!" Dương cau mày nhìn hắn.

Hùng chạy đến, nắm tay Dương kéo lại:

– "Thôi mà... không đáng."

Dương buông ra, ánh mắt vẫn còn lửa giận.

– "Lần này tao tha. Lần sau... tao sẽ không lịch sự nữa đâu."

Sau vụ đó, lời đồn lan nhanh như cháy rừng. Nhưng cũng từ đó, mọi người bắt đầu nhìn Hùng bằng ánh mắt khác. Cậu bị xa lánh, bị thì thầm sau lưng, thậm chí bị chặn đường hỏi han chuyện "ở cùng Dương".

Tối hôm đó

Trong phòng Dương, Hùng ngồi thu mình trên ghế. Dương bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, nhìn thấy cậu vẫn chưa ngủ.

– "Chuyện sáng nay ảnh hưởng cậu nhiều vậy sao?"

– "Tớ chỉ... thấy mình phiền phức."

– "Hùng."

Giọng Dương trầm xuống. Hắn bước lại gần, quỳ gối trước mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt.

– "Tôi không thấy cậu phiền. Mà thấy cậu... đáng thương. Và đáng quý."

– "Cậu nói nghe như đang thương hại tớ vậy."

– "Không. Tôi thương cậu chứ không thương hại"

Không khí đột nhiên nặng nề.

Dương đứng dậy, bước lại giường, kéo ngăn tủ lấy ra một hộp nhung nhỏ, bên trong là một chiếc nơ cổ màu xanh navy.

– "Cái này cho cậu. Tối dạ tiệc hãy đeo. Tôi sẽ đi với cậu."

– "Nhưng..."

– "Không nhưng nhị gì hết."

Hắn quay đi, giọng dịu hơn thường lệ:

– "Nếu cả trường này nghĩ chúng ta là một đôi... thì sao chúng ta không thử thật luôn nhỉ?"

Hùng sững sờ.

Bên ngoài, trời đổ mưa.

Nhưng trong lòng cậu, lại dậy sóng một thứ cảm xúc khó gọi tên.

Hội trường lớn - 19h00

Tiếng nhạc du dương vang vọng khắp không gian sang trọng. Đèn chùm pha lê lấp lánh rọi ánh sáng mờ ảo xuống sàn nhảy. Học sinh khối 12 ai cũng ăn mặc chỉnh tề, trang điểm kỹ càng. Bầu không khí ngập tràn sự háo hức xen lẫn tò mò.

Và rồi — cánh cửa hội trường bật mở.

Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía hai người vừa bước vào.

Trần Đăng Dương trong bộ suit trắng lịch lãm, ánh mắt trầm tĩnh. Bên cạnh hắn là Lê Quang Hùng – gương mặt hơi cúi xuống ngượng ngùng, nhưng vẫn không thể giấu được vẻ trong sáng ngọt ngào trong bộ vest xanh navy với chiếc nơ cổ mà Dương đã tặng.

– "Là Dương... và Hùng?!"

– "Trời ơi... sao nhìn như nhân vật trong phim ấy."

– "Chẳng phải lời đồn là thật sao? Hai người đó..."

Tiếng xì xào dấy lên lần nữa, nhưng lần này... lại mang màu sắc ngưỡng mộ nhiều hơn là giễu cợt.

Dương đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hùng — trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

– "Yên tâm đi. Ở đây có tôi."

Hùng khẽ gật, mặt đỏ như cà chua luộc.

Tiếng nhạc thay đổi. Bản waltz nhẹ nhàng bắt đầu. Dương xoay người lại, đưa tay ra mời:

– "Khiêu vũ với tôi?"

– "Tớ... không biết khiêu vũ..."

– "Chỉ cần nhìn tôi thôi."

Dương kéo Hùng vào vòng tay mình, tay đặt lên eo cậu một cách tự nhiên như đã làm trăm lần. Bàn tay còn lại đan vào tay Hùng, dẫn cậu xoay chầm chậm trên nền nhạc. Hùng bối rối, chân loạng choạng vài lần nhưng rồi cũng dần theo được nhịp của Dương.

Gần như cả hội trường chỉ còn tiếng nhạc và tiếng tim đập dồn dập.

Và rồi... nó bắt đầu.

Cơn phát tình đầu tiên.

Hùng bất ngờ cảm thấy nóng bừng khắp người. Hơi thở trở nên gấp gáp. Mùi nước hoa của Dương khiến cậu choáng váng, tim đập nhanh không kiểm soát. Đôi chân run run, như thể không còn đủ sức đứng vững.

– "Dương... Tớ... thấy khó chịu..."

Dương lập tức đỡ lấy người Hùng, ánh mắt sắc bén đảo quanh.

– "Chết tiệt... Là phát tình?"

Không ai khác ngửi được. Nhưng Dương, một Alpha mạnh, lập tức nhận ra sự thay đổi trong pheromone của cậu.

Không một giây do dự, Dương cúi xuống, bế bổng Hùng trước bao ánh mắt hoảng hốt của học sinh trong hội trường.

– "Dương! Cậu làm gì vậy?!"

– "Biến hết. Tránh đường."

Giọng hắn lạnh như băng, không ai dám cản.

Dương bế Hùng lao ra xe, nhấn ga phóng về biệt thự nhà Trần. Cả đoạn đường, Hùng dựa vào ngực hắn, toàn thân nóng bừng, mồ hôi đẫm áo, hơi thở gấp gáp.

– "Đừng... đừng bỏ tớ một mình... tớ sợ quá..."

– "Tôi sẽ không bỏ cậu. Không đời nào."

Chiếc xe vừa dừng lại, Dương lập tức bế Hùng vào phòng ngủ chính của mình. Hắn đẩy cửa bằng vai, đặt Hùng nhẹ nhàng lên giường, rồi cúi xuống cởi giày cậu ra, đắp nhẹ khăn lạnh lên trán Hùng.

Nhưng cơ thể Hùng cứ không ngừng run rẩy.

– "Dương... Tớ không chịu nổi..."

Dương cắn răng.

Trái tim hắn đập mạnh. Cơ thể hắn cũng bắt đầu phản ứng – pheromone Alpha dày đặc theo bản năng dần lan tỏa trong không khí.

Ánh mắt Dương tối sầm lại, hắn nhìn xuống Hùng — người đang nằm quấn chặt lấy gối, môi khẽ mím, đôi mắt ươn ướt.

Cậu bé ấy đang đau đớn. Đang cầu cứu.

Dương cúi xuống, đặt tay lên má Hùng, giọng trầm khàn:

– "Tôi sẽ ở đây... và tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Rầm — Dương đưa tay đóng sập cánh cửa phòng lại.

Và đêm ấy, là khởi đầu cho một lần kết nối không thể rũ bỏ giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top