On going. Hic
Thanh Thanh bấu lấy 2 song sắt cửa, vẻ mặt sầu thảm. Rõ ràng hôm nay rất xui xẻo. Sáng sớm đã gặp thiên lôi, đi làm lại bị quản lý mới soi như soi trứng gà, chờ mãi mới được về nhà, cuối cùng phải nhìn chiếc giường ấm áp qua 3 làn cửa. Ấm ức. Rất ấm ức. Xui xẻo làm sao quên luôn chìa khóa nhà. Giờ chỉ cầu mong quả thiên lôi kia về sớm, cô mới sớm được lao xuống giường cho thỏa ấm ức cả ngày. Nhắc tới quản lý mới nhớ, cô chưa hề gặp anh ta bao giờ, trong công việc cũng không có sai phạm gì, ngoại trừ trong lúc làm việc có mở truyện xem lén, chuyện này mắt thánh cũng không nhìn ra, huống hồ quản lý còn rinh cặp kính dày cộm, coi như không đi. Vậy mà từ lúc bước vào văn phòng tới lúc bước chân ra, chỉ cách nhau 8h ánh sáng, cô như bị soi đến tận ruột non ruột già. Thực ra quản lý cũng không làm gì, chỉ đi ngang- nhìn, đối diện- nhìn, ăn cơm-nhìn, làm việc-nhìn, thậm chí lúc cô đi vệ sinh cũng không tha liếc liếc cô vài cái. Nếu cô không nhìn cũng không biết là mình bị nhìn nhiều thế kia. Cô chỉ là con tôm con tép bé tí ti, bị quản lý nhìn thì hồn lên mây lo trước nhìn sau tránh phạm lỗi, lúc nhìn quản lý còn phân tích xem ánh mắt kia thực chất đang xem xét phần nào của mình, còn tâm trí đâu xem xem người ta có phải đẹp từ trứng nước đẹp ra như lời đồn đâu, nên kể ra cô bị thiệt thòi lắm lắm.
Đến lúc trời đã bắt đầu hiu hiu gió khuya và bàng quang đáng thương của Thanh Thanh lên tiếng, lúc ấy cô mới chợt nhớ ra 1 vấn đề. Hôm nay là ngày đầu tiên quả thiên lôi kia cập bến SG, có khi nào hắn định tụ tập bạn bè gái trai thâu đêm không về ? Nếu thế thì cái thân bé bỏng của cô gửi ở đâu đây ? Thật khổ hết biết mà. Hắn đúng là thiên lôi sấm truyền của cô mà. Vì hắn cô vội vội vàng vàng quên mang chìa khóa, rồi bị quản lý soi, và kết quả phải hứng sương đêm tối giờ. Vội mở điện thoại ra, liền gọi cho Uyển Linh. Điện thoại vừa thông, Uyên Linh đã gào qua chói tai « Gì thế chị ? » Thanh Thanh phải đưa điện thoại ra xa lỗ tai mới gào lại « Ở nhà…, à không, chị quên chìa khóa. Em cho chị số anh trai em nhé » « Gì cơ ? Em nghe không rõ, ở đây ồn quá » Thanh Thanh lại cố gào vào điện thoại « Cho chị số điện thoại anh trai em » « A, nghe rồi. Chị chờ chút em nhắn tin qua » 1 lát sau, Uyên Linh gửi tin nhắn qua, không quên kèm theo lời châm chọc « Anh trai em dân biển, thiếu thốn nhiều thứ lắm. Chị chăm sóc giúp em nhé ^^ » « Bà cô của tôi ơi, anh trai cô hình như làm từ con số 0 chứ thiếu đã là gì » Lời này Thanh Thanh chỉ dám lẩm bẩm 1 mình. Cô hậm hực bấm dãy số Uyển Linh mới chuyển qua, 1 giọng nói mềm nhẹ cô thuộc như cháo vang lên « Thuê bao quý khách vừa gọi… » Trời ơi, ông trời cũng thật biết thương cô quá đi. Ông trời ơi, ông mau gọi quả thiên lôi của ông về đây đi. Cô lại tiếp tục hít sương trời chờ đợi. Thật ra cô có thể qua nhà bạn ngủ, nhưng cô thích giường mình, chăn mình, gối mình hơn. Nó có mùi của cô, cô vốn thích những thứ gì quen thuộc. Đang tự kiểm điểm bản thân mình, không biết có ăn ở thất đức với ai không mà phải chờ đợi người dưng nước lã thế này thì thấy dưới đường có ánh đèn xe dừng lại trước cổng. Cô tò mò rướn người ra, có khi nào quả thiên lôi kia về cũng nên. Đèn đường đã tắt gần hết, chỉ còn lại vài cái lờ mờ, làm cho khung cảnh trở nên mờ ám cùng trỗi dậy những suy nghĩ không chút đứng đắn cho lắm. Ấy tất nhiên chỉ là suy nghĩ của riêng cô. Chàng trai ngồi phía trước, cô gái có đôi chân dài trắng muốt từ phía sau xe bước xuống, chiếc váy màu hồng đậm bó sát người càng làm tôn lên dáng người mảnh khảnh mà không hề kém bốc lửa chút nào. Chàng trai cởi mũ bảo hiểm cho cô gái và nhẹ nhàng ghé sát vào mặt cô, báo hiệu 1 nụ hôn tạm biệt nồng cháy sắp diễn ra. Mà, hình như không đúng, nếu là quả thiên lôi kia về đây thì ngược lại mới đúng chứ ?
« Này » 1 giọng nói trầm vang lên cùng những ngón tay tiếp xúc trên vai, Thanh Thanh cứng đờ như tượng gỗ. Lẽ nào hồn ma trong câu chuyện kể của mấy bác hàng xóm lâu năm là thật ? Chẳng lẽ thấy cô nhìn trộm cảnh nóng 1 mình nên ra góp vui ? Càng nghĩ càng quẫn, Thanh Thanh mò mò vào túi chuẩn bị lấy thứ duy nhất có thể đánh người, người u đầu, đánh ma có lẽ cũng xóa được chút âm hồn đi – nokia cùi bắp ! Cô vụt xoay người lại dùng hết sức bình sinh phang thẳng về phía trước, đồng thời nhắm tịt mắt lại, miệng không ngừng niệm « 3 hồn 7 vía ma già ma trẻ ma trai ma gái ma gay trẻ sơ sinh siêu thoát siêu thoát siêu thoát ». 3 giây sau « Cạch, độp ! » Thôi rồi, đây là tiếng hạ cánh xuống đất quen thuộc của điện thoại nhà cô. Nó đã hi sinh. Còn cô, vẫn sống chăng ? Lúc này cô mới để ý tới tay mình đang bị nắm chặt giữa không trung, có chút cứng cứng, là vết chai trên tay ! Còn có mùi rượu thoang thoảng, ma cũng uống rượu ? Cô mở bừng mắt, nhìn trân trối về phía trước. Thiên lôi ! Cô mừng muốn rơi lệ, quên mất hình ảnh nữ pháp sư của mình vừa xong, thở phào nhẹ nhõm. Còn khuôn mặt đang nhìn cô cũng không kém phần trân trối. Cô không thể đoán được biểu hiện đó là cười hay khóc hay mếu, chỉ thấy trán thiên lôi nhăn thành mấy sợi dây chằng chịt. 1 lát sau mới bắt đầu giãn ra cùng nụ cười mỉm rộng tới mang tai. Thiên lôi lúc này mới mở miệng « Cô…hình như còn thiếu bùa » « Hả ? » Thanh Thanh ngơ ngác, không theo kịp lối suy nghĩ của thiên lôi. Quả nhiên người phàm khác với người ở trển. Thấy cô vẫn ngu ngơ, hắn tiếp « chẳng phải khi trừ tà còn có màn cuối cùng là dán bùa sao ? Dán vào đây này » hắn chỉ chỉ lên trán hắn. Thanh thanh bấy giờ mới hiểu là hắn đang châm biếm cô. Cô thật muốn đào cái lỗ xuyên thủng 3 tầng chui xuống đất ở đi cho xong. Vội vàng giật cánh tay còn bị hắn nắm, miệng lí nhí « Do anh xuất hiện bất ngờ đấy chứ. Giữa đêm hôm thế này ai chẳng nghĩ như tôi » «À » hắn như vỡ lẽ, thế rồi lại hỏi ra chiều ngây thơ « Thế đêm hôm khuya khoắt, cô không ở trong nhà lại ra đây dòm ngó cảnh nóng làm gì ? Trong nhà lạnh quá hả ? » Thanh Thanh bị nói trúng mặt đỏ như quả gấc sắp thối, không chỉ đỏ mà còn vàng vàng nữa. Nhưng rất nhanh cô liền nghĩ tới chuyện quan trọng, cái bàng quang thân yêu của cô ! « Anh, mau mở cửa đi. Tôi cần vào nhà, tôi quên chìa khóa » Thấy cô lập tức không biết xấu hổ mà xoay qua hối mình, hắn biết là cô rất gấp, cũng không trêu chọc thêm liền mở cửa. Dù gì, muốn trêu cũng đâu chỉ có hôm nay. Bụng nghĩ vậy nên trâm trạng hắn rất vui vẻ, không như lúc tối.
Thanh Thanh lúc đó đã chạy vào nhà vệ sinh mất dạng. Lát sau đi ra với bản mặt vô cùng thoải mái, nhìn thấy vừa muốn cười lại không thể cười. Cô thả mình xuống ghế so-pha, thuận tay rót cốc nước uống. Lúc này thiên lôi từ ngoài đi vào. Trên tay cầm cái gì đó quen quen. Cô thật không biết xấu hổ mà kêu lên « Điện thoại của tôi » Hắn ngồi xuống so-pha bên cạnh, cảm giác như cái so-pha già yếu này oằn đến đáng thương. Hắn bỏ mấy thứ lộn xộn trên tay xuống mặt bàn. Nhìn cô với vẻ mặt tiếc thương « Hư rồi » « Hư rồi ? không nhầm chứ. Nó rơi mấy chục lần rồi có sao đâu » Để chứng minh cho hắn thấy cô liền lắp ráp cục gạch 1 cách thành thạo. Hắn không nhìn cô, thong thả mở tivi xem tin tức. Còn tốt bụng chú thích thêm « Màn hình bị bể » « Hả ? »
***
Thanh Thanh nằm cong đuôi tôm trên giường, con mèo lười sau khi được cô cho ăn no say đang ngồi liếm tay chân lông lá của nó không biết mệt mỏi. Lâu lâu còn thương tình liếm hộ cô mấy ngón tay đang vân vê cái nó-kìa đen thui như số sao chiếu mệnh cô vậy. Cô không tắt máy, cứ để thế xem có ai gọi còn biết được. Mặc dù cái nó-kìa này không đáng là bao, nhưng gắn bó với cô đã lâu, cô không nỡ vứt bỏ. Đã nói rồi, cô thích những thứ quen thuộc, dù nó già yếu xấu xí cô vẫn muốn dùng. Ngẫm lại, đây còn là điện thoại mối tình đầu mua tặng cô khi tròn 1 năm yêu nhau. Đấy, nghĩ tới nghĩ lui lại nghĩ lui lùi xa quá mất rồi. Cô nằm ngửa ra giường, nhìn trần nhà trân trân. Đầu óc trống rỗng, hay cố tình làm cho nó trống rỗng. Chuông điện thoại bất ngờ kêu, âm điệu nhẹ nhàng ngân nga của bài nhạc không lời Cô bé bán diêm vang lên. Không biết khuya thế ai gọi nhỉ ? Cô đoán không ra, vì thường thường chỉ có 1, 2 người hay gọi cho cô thôi. Số phận gái gà là thế đấy. Thanh Thanh bấm nút nghe « A lô » bên kia không thấy nói gì hết, cô kiên nhẫn a lô thêm lần nữa. Trống ngực đập thình thình. Có nhiều khi đêm khuya, cô hay nhận được cuộc điện thoại thế này, cũng im lặng hồi lâu, rồi 1 giọng nói cô hằng yêu thương cất lên « Em khỏe không ? ». Chỉ thế thôi cô cũng mất ngủ cả đêm rồi. Phải chăng lần này cũng thế ? Im lặng hồi lâu, cô a lô lần thứ 3, vừa hi vọng lại vừa không hi vọng. Sóng chỉ nên vỗ những bến bờ quen thuộc, khi nào đến 1 bến bờ xa lạ, tất sẽ không ổn. Cho cả bến và sóng. « Cộc cộc » Tiếng gõ cửa nhè nhẹ cất lên, đánh tan những hi vọng trong cô. Cô mở cửa, tay vẫn cầm điện thoại. Thiên lôi đứng ngoài cửa tay cầm điện thoại, mắt nhướn lên, hỏi « Là cô à ? » vừa hay trong điện thoại cô cũng nghe được giọng nói và nội dung ấy. Thoáng thất vọng hiện lên trong mắt rồi vụt tan biến. Cô cười cười « Là tôi » lại bổ sung thêm « Lúc nãy tôi gọi hỏi khi nào anh về » « Um, tôi tắt máy » 2 người sượng sùng đứng không biết nói gì. Cô trong phòng, hắn ngay cửa. Cuối cùng, hắn mở miệng « Tôi có 1 cái cục gạch thế này, không dùng đến. Cô lấy dùng đỡ. Thế này…hơi bất tiện » hắn chỉ chỉ vào điện thoại cô đang cầm. Cô khá bất ngờ, song bản năng lại nhanh hơn suy nghĩ, liền từ chối « Không sao , tôi xài được mà. Quen tay rồi » thấy đề nghị của mình bị từ chối, hắn tỏ vẻ mặt không vui. Chẳng nói chẳng rằng thêm thắt gì, bỏ lại 2 chữ « Ngủ ngon » rồi quay về so-pha tiếp tục xem tivi. Cô cũng bần thần 1 lúc rồi đáp lại « Ngủ ngon ». Cô nằm vật xuống giường. Nghĩ lại tình huống mới xảy ra. Bây giờ mới thấy hối tiếc. Cái HTC anh ta đang cầm rõ ràng quá xịn đi, hiển nhiên không dùng cái cục gạch kia nữa mới đem cho cô, coi như không hoang phí đồ. Thế mà cô lại hoang phí thay hắn từ chối phát một. Hắn không vui ra mặt sao được. Bây giờ thì hay rồi. Cô vừa không có điện thoại xài, vừa làm mất lòng người ta. Cô rất sợ làm mất lòng người khác, cứ như cô bám vào lòng thành người ta dành cho mình để sống ấy… Hu hu, có lẽ sáng mai lấy lòng anh ta 1 chút vậy. Nghĩ tới thiên lôi, cô không khỏi thắc mắc, lúc nào bật ti vi lên anh ta cũng chỉ xem mỗi kênh tin tức, xem không biết mệt mỏi, từ tin chiến sự vùng tranh chấp tới Triều Tiên phóng tên lửa. Tuyệt nhiên không thấy nghe nhạc bao giờ. Cô mở ti vi lên chỉ xem mấy phim tình cảm sướt mướt, phim hoạt hình và nghe nhạc là hết. Đàn ông và phụ nữ thật khác nhau !!!!
Sáng sớm không khí thật trong lành. Thanh Thanh dậy sớm đi bộ ra khu chợ tự phát gần nhà mua chút đồ về nấu ăn, vừa đem đi làm, vừa lấy lòng thiên lôi đang cuộn trên so-pha ngon lành kia. Chợ buổi sáng sớm, rau nào rau nấy xanh mơn mởn, thịt đỏ au vài miếng còn đang rỉ máu như vừa mổ xong. Vì là chợ tự phát nên đa số người dân ở chung cư cô là khách. Đi đâu cũng gật đầu chào mỏi miệng. Cô tuy mới chuyển tới nửa năm, ở nhà thì ít nhưng mỗi lần chung cư có hội họp gì đều tham gia nhiệt tình. Nhiều khi về quê xách 1 bao bơ vườn xuống, cô không thích ăn bơ, nhưng ba mẹ cứ nhất định gói ghém, cô dành mang theo. Uyển Linh đi suốt, đợi cô về bơ đã thành xác khô, nên Thanh Thanh đem cho mỗi nhà một ít, vô tình lại được yêu quý cuồng nhiệt. Đến con chó nhà hàng xóm lúc cô mới tới khi nào thấy cũng sủa inh ỏi, dần dần nó âu yếm cô, giỡn tới mức rách luôn gấu quần jeans (T.T). Thật nhiều lúc cô rất muốn hỏi xem chủ của nó xem nó có được miếng bơ nào không. Vừa nhắc đã xuất hiện, cô Tám, hàng xóm kiêm chủ con chó thấy cô liền vẫy vẫy « Thanh, lại đây con. Cô mua được huyết bò ngon lắm này. Đem về xào dưa chuột cần tây ngon lắm » vừa nói vừa lục trong giỏ ra 1 túi đựng huyết bỏ vào trong giỏ cô. Thanh Thanh chẳng kịp chối, bèn cười tít mắt « Con cảm ơn cô, cô đi sớm thế à ? » Cô Tám vừa lựa chỉ con cá cho người bán vừa lia lịa, xem ra rất vui vẻ « Ôi, già rồi. Có phải trẻ như mấy đứa đâu mà thức khuya dậy muộn » đến đây lại quay sang nháy nháy mắt cô « Này, anh chàng kia được lắm. Hôm qua còn bê giúp cô túi gạo 40kg đấy. Thanh niên có khác » Cô Tám vừa nói vừa hoa chân múa tay như minh họa, trong đầu cô nghĩ nhà có 2 người già mua tới 40kg gạo, không biết cho người ăn hay cho mối mọt ăn thêm nữa, cô cười cười gật đầu, song Thanh Thanh cảm thấy có gì không đúng. Há miệng hỏi ngược lại « Cô nói ai thế ? » « Thì cái cậu người yêu con ấy » Đoạn còn nhéo nhéo tay cô « Giấu kỹ thế. Cô tính làm mai cho con nữa kìa » lúc này Thanh Thanh mới vỡ lẽ. Ôi trời, thanh danh trong sạch của cô bị hủy hoại trong tay tên thiên lôi chết tiệt kia rồi. Đến lúc nào không đến, nghỉ phép lúc nào không nghỉ, chọn ngay lúc nhà có mình cô, cô nam quả nữ, hỏi thánh thánh cũng ừ hử không tin không có chuyện. Cô thấy mình cần giải thích, liền nói « A, anh ấy ạ, anh ấy là anh trai Linh đấy cô » Cô Tám xua tay, ra chiều hiểu ý « Ôi, cô ở đây mấy chục năm có thấy anh trai nó bao giờ đâu. Tuổi trẻ mà, sống thoáng 1 chút có sao » Mặt Thanh Thanh đã mọc mấy vạch đen ngòm. Hình như phản tác dụng rồi. Cô vội vàng chào bà cô nhanh nhanh chóng chóng mua đồ rồi lủi mất. Chuyện từ hôm qua, với bản lĩnh của cô Tám, không chừng cả 3 lầu đều biết hết, thậm chí thêu dệt ra thêm mấy phiên bản không chừng. Quên chưa nói, cái tên cô Tám cũng từ cái miệng thích chuyện của bà cô ấy mà ra. Thanh Thanh vừa về nhà, liền cầm di động, định nhắn tin cho Uyển Linh mau mau về giải oan cho cô, nếu không cô phải bắt thiên lôi kia đeo biển « Tôi là anh trai Linh » ra ngoài mới xong. Chợt nhớ điện thoại đen thui, lại nhớ tới lời từ chối đêm qua. Lòng cô không khỏi kêu gào. Thở dài ngao ngán, cô lui cui vào bếp chuẩn bị cho bữa sáng và cả ngày làm việc. Ở nhà có thiên lôi, lên công ty có quản lý, aaaa, ngày dài tháng đẹp của cô khi nào mới quay trở lại đây ??? Mé con dường như biết được chủ nó đang phiền muộn, liền dụi dụi đầu vào chân cô, vừa làm nũng, vừa an ủi, Thanh Thanh thường nghĩ thế, mặc dù biết tỏng mèo ta đói rồi. Đòi ăn thôi. Nhưng có nhiều chuyện lừa mình dối người cũng dễ chịu lắm, như thế này đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top