Không thể đợi chờ
Đối với một số người, trong cuộc đời của họ có ít nhất 1 cái gọi là cố chấp. Cố chấp tới mức, hết cả đời người chỉ vì sự cố chấp đó mà hủy hoại cả bản thân, cũng có người lại vì có sự cố chấp mà thành công, trở thành 1 người vĩ đại. Thế nhưng, cố chấp lĩnh vực nào không cần biết, riêng đối với tình cảm, cố chấp là 1 liều thuốc kích thích chết người, chết từ tâm đi ra. Thanh Thanh là người rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này. Tính cách cô ngược lại có thể hình dung qua 1 câu nói “gió chiều nào xoay chiều ấy”. Không dám làm mất lòng ai, thà mình chịu sự oan ức chứ không thể để người khác gánh chịu. Có thể nhường sẽ nhường, có thể cho sẽ cho, miễn là đổi lấy sự yên ổn của bản thân. Bạn thân cô, Vỹ Lan, thường mắng “Thanh, mi thật biết cách hạ thấp giá trị bản thân”. Mắng thì mắng, cách sống bạn cô đã chọn, có thể thay đổi sao? Vỹ Lan cô chỉ mong Thanh Thanh có thể từ bỏ đoạn tình cảm cố chấp kia, lúc ấy cuộc sống mới trọn vẹn gọi là yên ổn.
Chỉ vì 1 lần yêu, 1 lần bị bỏ rơi, lại đi bỏ rơi cả 1 rừng anh tài mĩ nam cũng tràn ngập tình tứ. Có đáng không? Không đáng, rõ ràng là không đáng. Ngay cả bản thân cũng thấy được điều đó, nhưng 1 lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Cô chính là cố chấp luôn biện minh bằng sự ích kỉ muốn bao bọc bản thân.
***
CHƯƠNG I
Sống ở thành phố này cũng được vài năm, nói cho hoa mỹ là vì miếng cơm manh áo mới đến đây. Rốt cuộc lại trở thành muốn sống 1 cuộc sống tự do tự tại, ngày qua ngày cứ như 1 con thuyền viễn xứ, lênh đênh, với người tình của nó là biển bình yên, biển bão tố, biển hiền dịu, biển hung hăng. Gọi là lý tưởng cũng đúng. Ai chẳng muốn mình sống để làm những gì mình thích. Thanh Thanh đã phải mất rất nhiều thời gian để thuyết phục gia đình với cuộc sống hiện giờ. Gia đình cô xuất thân từ nông dân nghèo khó, quanh năm chỉ biết nương rẫy, làm lụng vất vả, cho con cái đi học chỉ mong con cái theo đúng nghề đã học, từ từ làm giàu. Đối với hoàn cảnh như gia đình họ, ổn định là 1 ước mơ cả đời, và vô tình cha mẹ kìm hãm những ước mơ của con cái họ. Thanh Thanh 24 tuổi mới nhận ra, tấm bằng đại học cô bỏ 4 năm học không đem lại công việc ổn định như mong muốn, ngược lại còn làm gia đình cô 1 thời gian dài lâm vào khủng hoảng tinh thần và tiền bạc trầm trọng. Lúc này mới nhận ra, bản thân muốn có 1 cuộc sống tự do, không cần giàu cũng không cần danh giá. Tự do theo đúng nghĩa, làm những gì mình thích, sống như chính bản thân mình muốn, học những gì muốn học,… Đến này, 28 tuổi, cũng coi như gần nửa đời người, rốt cuộc cũng có thể hài lòng 1 chút với cuộc sống nho nhỏ ấm áp tự mình tạo ra.
Sáng sáng thức giấc, điều đầu tiên là tìm bộ lông mềm mượt, có lúc sẽ ngay bên cổ, có lúc dưới chân, có khi ngay ở bụng, bất kể chỗ nào có cảm giác được bộ lông ấy, cô đều mỉm cười vui vẻ, khẽ vuốt ve tới khi bộ lông mềm mượt kia căng mình duỗi thẳng người và ngáp 1 cái dài như khóe miệng cô lúc này. Cô thích chó, nhưng lại nuôi mèo. 1 con mèo màu xám tro, bộ lông mềm mượt, thân hình uyển chuyển chư 1 nàng công chúa kiêu sa. Khi bước đi, mèo ta dường như biết được giá trị của bản thân, lúc nào cũng làm ra vẻ thanh cao. Cô đặt cho mèo ta 1 cái tên ai nghe cũng lắc đầu: Mé. Thường gọi là bé Mé. Không ai hiểu vì sao có bao nhiêu cái tên đẹp thế không đặt, lại cứ đặt 1 cái tên không nghĩa không kiêu thế này. Bé Mé rất nghịch ngợm, thường hay cào cào lòng bàn chân cô. Đôi khi lại coi cô như con mồi, lấy tấm khiên là chăn gối, cứ thế mắt tròn xoe, chăm chú, chân ở trong tư thế chuẩn bị phóng ra bất cứ lúc nào, đuôi vung vẩy liên hồi, thân sau lắc không ngừng. Mỗi lần nhìn thấy cảnh này, Thanh Thanh không nhịn được lại muốn trêu thêm 1 hồi, ngón trỏ và ngón giữa làm động tác bước đi, làm cho mèo con thật hưng phấn. Nhiều khi hậu quả để lại là vài vệt cào rớm máu trên tay hoặc trên cổ cô. Cô thích chó, nhưng nuôi mèo, có lẽ vì mèo đem đến cho cô cảm giác ấm áp, cảm giác gần gũi bất kể nơi đâu. Lúc nào cũng có thể vuốt ve, cảm giác mềm mềm làm dịu đi mọi nguồn cơn phiền não, giống như 1 bờ vai êm ái có thể để ta tùy tiện dựa dẫm vậy. Nghịch ngợm 1 hồi với nàng mèo, rốt cuộc cô cũng tung chăn rời khỏi tổ ấm, tiến lại của sổ, kéo rèm qua 1 bên, tận hưởng 1 chút không khí buổi sáng khá trong lành.
Tối qua cô ngủ sớm, không rõ bạn cùng phòng cô có về hay không. Cô và Uyển Linh mới quen nhau chưa đầy nửa năm, nhưng thấy sống chung rất hợp. Căn hộ cô đang ở thuộc 1 chung cư thường thường, ở lầu 3, có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, phòng bếp sát ngay bên cạnh phòng bếp. Cô mới dọn tới đây được nửa năm, cũng chính lúc đó quen Uyển Linh. Uyển Linh là chủ căn hộ này, đang lúc tìm người ở chung cho đỡ buồn, thực chất là tìm người vừa ở vừa trông nhà giúp, vì cô nàng làm hướng dẫn viên du lịch, quanh năm đi tour, rất ít khi ở nhà
Ngành chọn người cho nên Uyển Linh cần dáng có dáng, cần nở có nở, cần cong có cong. Đặc biệt 2 lúm đồng tiền làm cho nụ cười cô càng thêm sáng ngời, cho người đối diện có cảm giác tin tưởng và hấp dẫn đến mức lạ kì. Đừng nghĩ bề ngoài luôn rạng ngời như thế thì Uyển Linh chắc chắn là 1 người cởi mở, lầm to đấy. Lúc mới tiếp xúc Thanh Thanh cứ nghĩ đơn thuần như thế, nhưng tiếp xúc nhiều lần mới thấy, Uyển Linh chỉ cởi mở trong công việc, xã giao, còn những mối quan hệ khác khá khép kín, giống như 1 bông hồng có gai. Quen biết Uyển Linh nửa năm, nhưng có mấy chuyện Thanh Thanh biết được đâu. Tuy mỗi người 1 thế giới như thế, có điều lại tạo được 1 cuộc sống chung khá hợp nhau. Khi đi tour không nói làm gì, nếu đã ở nhà, thì chắc chắn sẽ luôn ăn cơm cùng nhau, vì 2 người thật sự không biết tự ăn 1 mình. Nói đúng hơn là khẩu vị không ngon khi trên bàn ăn chỉ có 1 mình 1 chén 1 đũa. Thật khó chịu.
Thanh Thanh khẽ liếc sopha ngoài phòng khách. Mỗi lần Uyển Linh đi tour về đều lăn ra ngủ trên sopha, không cần tắm táp gì cả. Điểm này là điểm duy nhất Thanh Thanh thấy không hợp nhất với vẻ ngoài như chim sa cá lặn của cô nàng. Lúc này sopha cũng thật lộn xộn, 2 chiếc gối ôm cái trên ghế, cái nằm lăn lóc dưới nền nhà. Dám bảo bây giờ cô nàng đang gột rửa bụi trần bên trong kia. Tuy không biết nhiều chuyện riêng tư của nhau lắm, nhưng về mặt thân thiết giữa con gái với nhau thì không hạn chế. Nên sau khi nhặt gối đặt ngay ngắn trên sopha, Thanh Thanh thản nhiên mở cửa phòng tắm xông vào, miệng còn không quên tiết mục đòi quà cũ rích “ Linh, lần này mang gì về cho mình…vậy?” Oành! Những lời cuối cô chỉ biết nuốt trong cổ họng, vấn đề quan trọng hơn là…ai, ai đây? “Anh…anh…” Cô lắp bắp mãi không ra 1 câu hoàn chỉnh. Tư duy của cô dường như chậm đi 1 nhịp so với cảm tính. Người trước mắt cô đang phủ đầy bọt trắng xóa trong miệng, cũng không ngại ngùng trợn ngược lại cô. Rõ ràng đây là nhà cô, lại có người vào phòng vệ sinh, thản nhiên đánh răng, lại còn dám trợn ngược lại với cô. “Anh là ai? Sao dám vào nhà tôi?” Vừa nói cô vừa lùi lại vài bước, tay với ra phía sau lây cây lau nhà để trong góc cửa nhà vệ sinh. Gì chứ, cô mặc dù không phải quá tự kỉ về bản thân, nhưng cũng biết mình không phải không có giá. “à ô?” (nhà cô) tên biến thái tiếp tục công cuộc làm đẹp răng của hắn, cũng thương tình liếc cô vài cái coi như nhìn nhận sinh vật là cô có tồn tại. “Anh nhìn kiểu gì đấy hả? anh còn không trả lời, tôi gọi bảo vệ” Cô vừa nói vừa lui ngay lại chuẩn bị co giò về phòng gọi bảo vệ. Tên biến thái tiếp tục súc miệng, tiện thể nhả ra 4 chữ làm cô đứng như tượng gỗ “Đây là nhà tôi”. Sau đó tiếp tục nhìn cô, ung dung nhả tiếp “Chính tôi mới cần hỏi cô là ai? Sao lại “ăn mặc” như vậy ở trong nhà tôi?” Hắn nhấn mạnh “ăn mặc” làm cô mới sực tỉnh, mặt cô bỗng như 1 đốm lửa nhỏ lan dần tới tận mang tai, không cần thắc mắc tên biến thái kia nữa, cô lập tức chạy về phòng. Không quên đóng cửa phòng “rầm” 1 tiếng, nghe rất oai. Còn không ngừng phát thanh từ sau cánh cửa gỗ bé nhỏ kia “ Anh là chủ nhà? Anh nhầm ah? Chủ nhà này là Linh” , vừa nói cô vừa bấm số định gọi bảo vệ, số còn chưa kịp thông, bên ngoài vừa vặn nghe tiếng nói nhàn hạ, ung dung kia 1 lần nữa cất lên “Tôi là anh trai Linh”. Cô lập tức ngắt cuộc gọi, cắn cắn môi, rồi gọi vào số của Uyển Linh. Sỡ dĩ cô làm thế vì có lần nghe cô nàng nhắc tới có 1 ông anh trai. Không lẽ lại trùng hợp đến như vậy….
1 lần nữa ngắt điện thoại, cô thở phào nhẹ nhõm 1 cái. Mới sáng sớm, ông trời thật biết thử quả tim của cô nha. Làm cô mất 1 phen hồn vía chạy tán loạn. Nhẹ nhõm chưa được bao lâu, cô lại lo lắng, dù sao lúc nãy cũng hét lên với chủ nhà. Dù sao cô cũng chỉ là người ở thuê, làm vậy với chủ nhà thật…muốn khóc quá. Đợi đã, nhưng ai bảo hắn xuất hiện mà không nói trước, chung quy cũng là do Uyển Linh quên thông báo cho cô biết. Cô không hề có lỗi, nghĩ thế cô lấy lại khí thế ngang hàng ngay lập tức. Nhưng khi bước ra, thái độ của cô đúng thật là e dè, đúng nghĩa của người đi thuê. Còn tên biến thái kia đang ngồi vắt chân trên sopha, mắt chăm chú vào ti vi. Nghe tiếng đóng cửa, hắn khẽ quay đầu lại. Khốn thật! Có phải là cún đâu mà thính thế. Nghĩ vậy nhưng miệng cô vẫn toét ra cười “Xin lỗi, là tôi không biết anh trở về, lúc nãy có hơi thất lễ”. “Um” , hắn lại quay đầu về phía tivi tiếp tục xem tin tức. Cô không biết phải làm gì, đành vào nhà bếp pha 2 ly trà nóng đem ra phòng khách. Nhìn xem, nhìn xem, cô đây đã biển từ chủ nhà thành khách thuê, giờ lại thêm 1 bước nữa từ khách thuê xuống người ở. Tuy thế, cô đối với hành vi của mình không thấy bức xúc chút nào, nó vẫn nằm trong khuôn khổ cách sống của cô, thì có gì phải bức xúc chứ. Dù tự nghĩ cũng thấy có gì đó không đúng. Kệ đi, coi như cô có lòng tốt vậy. Tự an ủi mình xong, cô bê trà ra phòng khách, miệng vẫn tươi cười lấy lòng “Anh uống trà nhé”. Lại 1 tiếng “Um” vang lên. Cô coi như đã quen đi. Con người cô cũng dễ chấp nhận, coi như anh ta kiệm lời như vàng, cho dù so sánh với bộ dáng lúc nãy có vẻ không giống lắm. Lúc này, ngồi nhấm nháp ly trà, cô vừa liếc mắt quan sát người bên cạnh. Gì chứ việc đầu tiên cũng phải biết mặt biết người đã. Làn da anh ta được phủ 1 màu đồng rất nam tính, tóc ngắn gọn gàng, nhìn nghiêng làm nổi bật sống mũi cao ngất ngưởng, mày đen thẳng tắp, thoạt nhìn có vẻ rất dữ. Con mắt vừa dài vừa hẹp, nhưng tuyệt đối không phải mắt 1 mí. Lông mi cũng không thuộc loại dài cho lắm, đại khái dày thì đúng hơn, làm cho con mắt càng đen đến thăm thẳm. Um, nhìn thế coi như đủ rồi. Cô tiếp tục nhấp nháp chén trà ngòn ngọt chảy từ từ vào khoang miệng, vào cổ họng rồi chạy thẳng vào bụng, 1 dòng chảy ấm áp biết bao. “Cô tên gì?” 1 giọng nói trầm trầm vang lên, làm cô suýt nữa bị sặc, hành động này làm cho người bên cạnh càng chú ý hơn. “Khụ, khụ…”, lấy lại giọng 1 chút, cô mới lên tiếng, trên môi vẫn là nụ cười lấy lòng “ Tôi là Thanh Thanh”, rồi chợt nhớ ra chưa biết tên anh ta “Còn anh tên là…?” “À…” Hắn cứ ung dung, chầm chậm nâng chén trà nhấp 1 ngụm rồi mói thong thả nói “Cao Minh Khải’’. Dừng 1 chút ‘Tôi nghỉ phép 1 tháng, sẽ ở đây’’. Rồi lại nhìn cô, giống liếc hơn. Cô thật không tốt bụng lắm mà nghĩ, anh ta liếc nhiều như vậy, liệu có phải mắt anh ta có vấn đề không. Tuy nhiên, những lời này cô chỉ dám nói trong lòng, ngoài mặt lại tỏ vẻ đã hiểu. Thế nhưng, hắn ta lại không nhanh không chậm phun ra 1 câu « Phòng đó trước đây là của tôi ». Lúc này cô mới hiểu ý tứ hắn. Ý hắn là cô dùng phòng hắn, hắn thì sao ? Giỡn à, phòng là do em gái anh cho thuê, tôi cũng là bỏ tiền ra mới được ở. Được rồi, tuy không nhiều tiền lắm nhưng cũng là cô đã thuê, còn về phần anh ta thì mặc xác anh ta. Nghĩ thế, cô liền nói « Chuyện này anh nên hỏi Uyển Linh » Biết ý cô như thế nào, hắn cũng không tiếp tục vấn đề đó nữa, chỉ hỏi « Khi nào Uyển Linh về ? » Đùa à, anh có phải anh trai cô ấy không , chuyện như thế lại đi hỏi cô. « Cuối tuần thì phải, hôm nay là thứ 5 » Cô vừa nói vừa khẽ liếc sắc mặt hắn, cũng không có gì thay đổi cả. « Được rồi, vậy từ giờ tới khi Linh về, tôi ngủ sopha, cô không phiền chứ ? » « A » vì bất ngờ, cô không kịp theo dòng suy nghĩ của hắn, nên nhất thời không biết nói gì, lát sau lại nói « Anh ngủ ở sopha không sao chứ ? », lời vừa thoát ra khỏi miệng, cô thật muốn cắn lưỡi. Hắn nhìn cô cười cười « Vậy…cô cho tôi ngủ cùng ? » « Haha » Cô cười gượng, biết mình tự đào hố chôn mình, nên giả lả « Là tôi sợ anh không quen ấy mà, nhưng đàn ông con trai các anh có ngủ dưới đất cũng không sao, huống hồ đây là trên sopha, là tôi nghĩ nhều rồi nhỉ ». Hành động cùng lời nói của cô làm hắn cảm giác vui vui, giống như phát hiện ra 1 châu lục mới đầy hứng thú. Hắn sẽ từ từ thể nghiệm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top