#1
Là một học sinh lớp mười, thật là may mắn khi tôi đã thành công vượt qua kì thi tuyển sinh khắc nghiệt. Giờ đây tôi - Đặng Thị Thùy Trang đã dần thích nghi được ngôi trường cấp ba mới này rồi, chỉ là...
Hiện tại tôi đang đứng bơ vơ trước cổng trường, trên tay cầm một tờ giấy. Tôi đưa tờ giấy lên nhìn một lần nữa, bất giác mím chặt môi, kìm nén thứ cảm xúc hỗn loạn trong mình.
Má nó! Lần nào kiểm tra toán mình cũng đều được điểm trung bình, vừa đủ ăn, vừa đủ ấm. Thế quái nào kiểm tra giữa kì lại bị dưới trung bình!?
Tôi gào thét mãnh liệt ở trong lòng, ngoài mặt thì nhăn như đít khỉ. Những người đi ngang cũng không khỏi tò mò mà ngoái lại nhìn.
Ok, chắc bộ dạng của mình bây giờ trông như một đứa hâm vậy.
Ngay sau đó, tôi vùi nát tờ giấy kiểm tra hai điểm rồi thô bạo nhét vào trong cặp. Tôi bắt đầu hít thở chậm rãi, mặt cũng trở nên dễ chịu hơn đôi chút, xong lại bất thình lình mỉm cười. Bây giờ tôi biết mình nên đến đâu để xả stress rồi.
Chưa đầy hai phút, tôi đã dắt xe đến trước quán trà sữa quen thuộc tên Chill Tea. Quán nằm ở bên kia đường đối diện trường của tôi. Nhìn bên ngoài tuy nhỏ nhưng bên trong lại khá rộng, mùi hương cũng rất dễ chịu. Rất giống cái tên của nó, cũng chill phết.
Chỉ mới đứng trước cửa thôi mà tâm trạng đã tốt lên rất rất nhiều. Tôi háo hức đẩy cửa và phi nhanh đến quầy order.
Đây rồi! Gương mặt mà tôi đang muốn gặp nhất đây rồi!
Người đàn ông vừa định mở miệng chào thì im bật khi nhìn thấy tôi. Chú ấy là chủ nhân của cái quán này, Cao Gia Tuấn. Lí do tôi gọi ổng là chú là vì tôi thích! Nhưng chú Tuấn cũng đã hai mươi tám cái xuân xanh rồi, lớn hơn tôi mười hai tuổi, vừa tròn một vòng con giáp, gọi chú cũng hợp lí mà.
"Ông chủ, cho con một ly u như kỹ!", tôi vừa nói vừa gác một tay lên quầy, ra vẻ ngầu lòi.
Chú Tuấn cũng cúi người, gác một tay lên quầy giống tôi. "Matcha, trà dâu, trà đào, trà vải, u như kỹ của mày là cái nào?"
"Chú Tứn là chủ quán mà không nhớ sở thích của khách ruột là dở rồi", tôi tiếp tục dùng giọng dẹo để trêu chọc chú.
"Ơ cái con trẻ trâu này? Cách vài ba bữa là mày uống một ly khác, tao có đi guốc trong bụng mày đâu mà biết với chả nhớ. Nay tới chọc cho tao chửi nữa hả?", chú Tuấn cuối cùng cũng quát lên, chân mày chú nhíu lại nhưng có vẻ không thật sự tức giận.
"Chủ quán mà chửi khách hả? Đánh giá một sao bây giờ. Hôm nay con muốn uống sữa tươi trân châu đường đen, bỏ nhiều trân châu cho con nha chú."
Chú Tuấn đứng thẳng lưng, khoanh tay, giọng cũng nhỏ lại, "Kêu anh tao mới bán."
Tôi cũng khoanh tay lại, dùng ánh mắt và giọng điệu nghi hoặc hỏi chú, "Ý là muốn đuổi khách chứ gì."
Gần như bị đuối lí, chú Tuấn im lặng một lúc sau đó thở dài, quay ra sau lấy ly. "Cứng đầu, lại bàn ngồi đi, lát tao đưa cho."
"Oke nà!", tôi vui vẻ trả lời sau đó lon ton chạy lại ghế ngồi.
Chỗ tôi ngồi là một dãy bàn ghế tròn, nhỏ sát tường, cách quầy order một lối đi dẫn đến một cánh cửa kính, đằng sau cánh cửa ấy là gian phòng rộng có đầy đủ bàn và ghế cho khách. Do chỗ tôi ngồi gần quầy order và gần cửa ra vào nên hiếm có ai ngồi tại đây để uống nước, chủ yếu là để khách ngồi chờ nước mang về thôi.
Nhưng tôi lại luôn ngồi chỗ này, có thể coi là chỗ ngồi độc quyền của tôi luôn đó. Vì lần nào cũng đến đây một mình nên tôi chẳng cần phải vào kia làm gì, trong đó đông người, tôi thấy lạc lõng lắm. Ngồi ở đây có thể trò chuyện với chú Tuấn, vui hơn nhiều.
Tôi đan hai tay vào nhau rồi nghiêng đầu, gác má lên đó, ngắm nhìn chú Tuấn đang miệt mài làm việc.
Bây giờ nhớ lại, tôi và chú Tuấn thân nhau cũng một phần do cái cách xưng hô này.
Từ hồi Chill Tea mới khai trương, tôi đã thường xuyên lui đến sau khi tan học. Chả hiểu sao tôi lại thấy thích không khí của cái quán này ngay từ lần đầu tiên bước chân vào, cảm giác nó có một cái gì đó vô cùng hợp với mình.
Dần dà chú Tuấn cũng quen mặt tôi luôn, và người bắt chuyện trước cũng chính là chú ấy. Chắc là do tôi quá đặc biệt nên chú mới để mắt tới, và câu đầu tiên mà ổng hỏi tôi là: "Sao em gọi anh là chú hoài vậy?"
Vâng, và từ đó bắt đầu cuộc chiến xưng hô giữa Thùy Trang và Gia Tuấn. Xong không nhớ từ khi nào mà ổng xưng mày - tao với tôi luôn.
Trở về hiện tại. Trong quán ngoài chú ra thì còn có hai nhân viên nữa, hai anh chị ấy cũng quen mặt tôi luôn rồi. Hai người họ đều rất hợp tác khi cùng tôi chọc ghẹo chủ quán. Chỉ là từ lúc vào đây không thấy đâu, chắc là đang phục vụ trong phòng hoặc là...
"Đây, nhiều trân châu, anh cho mày nhai rớt cái quai hàm luôn."
Giọng chú Tuấn cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Chú đặt ly sữa tươi trân châu đường đen lên quầy rồi đẩy ra phía trước.
Tôi đứng lên, bước đến lấy nước, sẵn tiện hỏi chú, "Anh Trung, chị Tâm đâu chú?"
Chú Tuấn cúi người, khoanh hai tay đặt lên bàn, tư thế này vẫn giống với mọi ngày, "Hai đứa nó cùng một lượt xin nghỉ hôm nay, giờ có ên tao làm nè."
Nghe vậy tôi liền "Ồ" lên một tiếng kéo dài sau đó ngồi xuống ghế. "Rõ như ban ngày luôn, con nghi hai người đó lâu lắm rồi"
"Có phải mày nghi cái anh đang nghi không?", chú Tuấn hạ thấp giọng, mắt hơi nheo lại nhìn tôi.
Tôi hút một ngụm sữa rồi hỏi lại chú, "Vậy cái con nghi cái cái chú đang nghi?"
"Vậy là mày cũng đang nghi cái đó?"
"Nó đó."
Sau cuộc đối thoại vô tri là sự im lặng kéo dài, hai đôi mắt nghiêm túc vẫn đang nhìn chằm chằm vào nhau.
Trong một khoảnh khắc, cả hai cùng lúc cười phá lên.
"Ngày mai, ngày mai phải hỏi hai người đó cho bằng được mới thôi!", tôi đưa tay gạt nước mắt, miệng vẫn chưa thể ngừng cười.
Trong lúc bọn tôi đang cười đùa thì có một nhóm khách mở cửa bước vào. Hai đứa phải tạm thời ngưng lại, tôi im lặng uống nước, chú Tuấn thì nhận order.
Khi khách vào phòng sau hết rồi tôi mới quay sang nhìn chú, chú đang tập trung đến nổi quên nói chuyện với tôi.
"Chú cần con giúp gì hông?"
Tôi mở lời sau khi thấy chú loay hoay quay qua quay lại. Nhóm khách vừa rồi cũng khá đông, theo tôi đếm thì có đến tám người. Tám ly mà một người làm thì cũng lâu đó, chú Tuấn có phải ba đầu sáu tay đâu.
"Con nít con nôi, ngồi đó chơi đi", chú ngay lập tức trả lời khi đang quay lưng về phía tôi. Nghe giọng thôi là biết ổng đang cười rồi.
Tôi có chút không phục, ngay lập tức đứng lên, đi đến quầy và nằm dài lên đó, quầy order cao khoảng tầm hơn ngực tôi một chút.
"Năn nỉ á, cho con làm tiếp chú đi", tôi duỗi thẳng hai tay, ra sức năng nỉ chú.
"Tao nói là không."
"Chú làm nước lâu là khách giận á."
Chú Tuấn im lặng một lúc sau đó quay lưng lại nhìn tôi. "Lại bỏ đá vô mấy cái ly này đi, sẵn đem vào trước cho khách luôn", chú vừa nói vừa chỉ vào mấy ly nước đã làm xong.
Được sự đồng ý tôi liền cười tươi rói, đặt tay lên trán, "Dạ rõ!"
Một lúc sau, cuối cùng đã đem nước vào hết cho khách, tôi cảm thấy sảng khoái một cách kì lạ.
"Chú Tứn! Hay hôm nay con làm nhân viên của quán nha?", tôi đứng trong quầy cùng chú, hai tay chống hông.
Chú Tuấn đang cầm ly uống nước thì đứng hình nhìn tôi. "Giỡn hả?"
"Hong giỡn, hôm nay con quên đem sổ vẽ theo rồi nên không có gì làm, chán lắm. Hôm nay chú cũng có một mình mà, cho con tiếp đi, hứa hông lấy lương, chỉ lấy trà sữa."
"Ừ thì, anh cảm ơn mày vì hồi nãy giúp anh, nhưng mà...", chú Tuấn nhắm mắt, cau mày, xoa cằm suy nghĩ.
Tôi chắp tay ra sau lưng, loay hoài chờ đợi chú.
Được một lúc thì chú hơi hé mắt nhìn tôi, lại tiếp tục im lặng. Chắc là suy nghĩ bên trong đầu đang đánh nhau dữ lắm.
"Tao đồng ý hôm nay thôi đó", cuối cùng chú cũng ra quyết định sau thời gian dài suy nghĩ.
"Dạ, con cảm ơn ông chủ!", tôi vui vẻ khoanh tay, cúi đầu lễ phép với chú. Quá là mãn nguyện luôn.
Chú Tuấn không nói không rằng, tự nhiên búng tay vào trán tôi một cái đau điếng. "Con trẻ trâu", giọng chú như đang mắng tôi, nhưng vành tai đang đỏ lên kìa.
Và thế là tôi trở thành nhân viên một ngày của quán. Ngoài những lúc phục vụ khách ra thì tôi và chú tự làm nước uống, chú Tuấn còn đặt đồ ăn cho hai đứa ăn nữa, tất cả đều cho tôi miễn phí đó. Nói chú làm vì đam mê cũng chẳng sai.
Nhưng thời gian hôm nay trôi qua thật nhanh, mới đó mà trời đã sập tối rồi. Nhìn đồng hồ thì đã tám giờ, giờ mà quán đóng cửa. Tôi cũng phải về.
Tôi ngồi nhìn chú thu dọn tiệm, có chút lưu luyến không muốn đi.
Trong lúc tâm trí đang để trên mây thì chú Tuấn xách bọc trà sữa lại để trước mặt tôi. "Anh cho mày đó, đem về uống", giọng điệu và gương mặt chú vẫn bình thường.
Chắc có mỗi tôi là lưu luyến thôi.
"Dạ, con cảm ơn ông chủ", tôi nhấc bọc trà sữa lên và chậm rãi ra khỏi cửa. "Thưa ông chủ con về", tôi máng bọc trà sữa lên xe và đá chân chống.
Chú Tuấn đứng ngay cửa và khoanh tay, "Đừng kêu tao là ông chủ nữa, cái con này."
Khi thấy tôi lên xe rồi chú nói tiếp, "Về được không đó? Hay đợi tao đưa về luôn?"
"Được hết mà, con hông sợ đâu, con về đây", nói xong tôi liền chạy xe đi.
Thật ra là nói xạo đó, trời tối rồi, tôi chúa ghét bóng tối luôn. Đường về nhà lại có mấy khúc bị hư đèn, đáng sợ lắm. Bởi vậy nên tôi mới ít khi đi đâu đến tối đó. Chỉ tại tôi không muốn làm phiền chú Tuấn nữa thôi. Đành phải cắn răng chạy về vậy.
Sau khi Trang rời đi, Tuấn vẫn đứng đó nhìn theo cho đến khi không còn thấy Trang nữa mới thôi.
Chạy xe khoảng mười lăm phút cuối cùng cũng về đến nhà.
Tôi dùng chìa khóa mở cửa và dẫn xe vào, trong nhà tối om, tôi phải chạy vội đi bật đèn.
Hôm nay mẹ lại về trễ rồi, đúng y như mình đoán luôn.
Tôi đem ly trà sữa đặt vào tủ lạnh, sau đó liền đi tắm rửa.
Tắm xong lại bước xuống bếp. Không biết mẹ đã ăn gì chưa, thôi thì nấu đại cơm với cái gì đó chờ mẹ về bỏ bụng.
Cơm đã nấu xong nhưng mẹ vẫn chưa về. Tôi để đó rồi vào phòng ngủ, đóng cửa và nằm dài trên giường. Hôm nay lại thấy nhức đầu nữa rồi, tôi cũng chẳng còn sức để cầm điện thoại nữa.
Định sẽ chợp mắt một chút, ai ngờ lại ngủ thiếp đi.
Không biết qua bao lâu, tôi bị đánh thức bởi tiếng mở cửa nhà, chắc là mẹ về rồi.
Tôi quơ tay lấy điện thoại, vừa đúng mười một giờ đêm luôn.
Nghe thấy tiếng mẹ dưới bếp, tôi mở cửa phòng và đi xuống chào mẹ.
Mẹ đang mở nắp nồi thịt kho thì bị tiếng bước chân của tôi làm giật mình.
"Trang!? Sao giờ này con chưa ngủ?"
Thấy mẹ bị giật mình như vậy, tôi không kìm được mà bật cười. "Con đợi mẹ về ăn cơm, mẹ ăn gì chưa?"
Mẹ nhìn vào đồ ăn tôi nấu rồi lại nhìn sang tôi, bà mỉm cười, "Mẹ chưa, để mẹ hâm đồ ăn lại."
"Dạ."
Tôi đứng dựa vào tường, nhìn người mẹ vẫn đang mặc một bộ đồ suốt cả ngày của mình. Bà là nhân viên văn phòng, chỉ mới ba mươi bốn thôi. Với tôi, độ tuổi này vẫn còn tươi trẻ, nhưng mẹ đã bị công việc làm cho hao mòn mất rồi.
Do ngày nào cũng đi sớm về trễ, nên tôi và mẹ chẳng có nhiều thời gian bên nhau. Chỉ có cuối tuần là được ở cùng mẹ suốt cả ngày. Cho dù có trong tuần, tôi vẫn cố tranh thủ mọi thứ để có thời gian trò chuyện cùng mẹ.
Nghe nói hồi đó cha lừa mẹ bằng những lời ngon ngọt, sau khi mẹ cưới cha và sinh ra tôi thì ông bắt đầu lộ bản tính thật. Ông ra ngoài cờ bạc, rượu chè, về nhà thì đánh đập mẹ. Khi ấy mẹ chỉ mới mười tám tuổi. Khi tôi lên ba thì mẹ đã thành công ly hôn được người chồng khốn nạn ấy và chuyển đến đây sống. Tôi vẫn nhớ như in, ông ta khi đó đã đánh mẹ trước mặt tôi, trong kí ức tôi ông ta chính là con quái vật đội lớp người. Thôi, tôi cũng không cần phải gọi ông ta là cha nữa.
Từ lúc thoát khỏi địa ngục trần gian ấy, người mẹ tội nghiệp của tôi, bà đã ngày đêm cố gắng để bù đắp cho tôi. Nhưng người cần được bù đắp nhất lại chính là mẹ, tôi muốn mẹ tìm một người thật sự yêu thương mình, một người có thể chữa lành mọi tổn thương mà khi xưa bà phải chịu. Nhưng tôi cũng sợ, sợ mẹ lại một lần nữa yêu sai người...
"Trang, sao vậy? Lại ăn cơm nè con", mẹ thấy tôi đứng đực ra đó liền lên tiếng gọi. Mẹ đã dọn cơm ra bàn hết rồi.
Giọng của mẹ đã kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ kia. Những suy nghĩ đó đã lập đi lập lại mỗi khi tôi ở cùng mẹ, tuy tôi đã từng nói ra với mẹ, nhưng mẹ lại không muốn quan tâm đến chuyện yêu đương nữa, thứ quan trọng với mẹ nhất bây giờ chỉ có tôi thôi. Tôi cũng chẳng buồn nhắc đến nữa.
Tôi lại bàn ngồi đối diện với mẹ, vẫn như mọi lần, tôi đã kể cho mẹ nghe rất nhiều chuyện ở trên trường. Tôi đành phải nói dối mẹ về việc có bạn, tôi không muốn mẹ phải lo thêm. Nhưng tôi lại không dám kể với mẹ chuyện của chú Tuấn.
A... mong đến ngày mai để được gặp chú ấy quá đi...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top