Chap 1
*Điều mà tôi vẫn duy trì cho đến bây giờ..*
*BỐP*
*BỤP*
*BỐP*
Ngang diện những dòng đèn chói mắt đang chiếu thẳng vào sân đài đấm bốc là hiện lên hai người con trai với thân hình lực lưỡng đang tranh đấu khốc liệt với nhau nhưng tôi trông thấy có vẻ tên da ngâm đứng bên trái lại trông đô con, thế cao hơn nhiều. xuyên suốt 30 phút cho thấy cả hai đều đang rất sung sức thi nhau đánh đối phương kịch liệt để giành vé tiếp tục đi vào vòng đấu tiếp theo.
*BỐP*
Một lần nữa nắm đấm lại vào mặt cậu, phía má trái đau rát vì bị đấm một cách mạnh bạo, biểu hiện một chút nhăn nhó của cậu chứng tỏ thật sự rất đau nhưng vẫn phải cố kiềm lại.
Nén cơn đau đang âm ỉ tê rần một chút, cậu lại vào thế chuẩn bị cho đòn tấn công của mình
Cả khuôn mặt cậu ngay lúc này, thật không thể nhận diện nổi. da mặt bị bao phủ toàn màu đỏ vì máu lan khắp nơi, 2 gò má bị trầy trụa đỏ rực, nhất là gò má phía bên trái, lúc nãy vì bị cú thẳng của tên kia mà giờ đã hiện rõ rệt những tia máu xen lẫn luôn vết trầy trụa, đôi mắt to tròn giờ đây đã bị bầm tím, con mắt bên phải bị đấm bầm dập , sưng phồng đến nổi không thể mở lên được nữa - Thạc đây phải mắt nhắm mắt mở mà đánh. Xét cả toàn diện khuôn mặt thì nơi ổn áp nhất bây giờ thì chỉ có duy nhất là con ngươi phải vẫn còn toàn diện hi vọng là sau khi hết vòng đấu nó vẫn như vậy.
*BANG*
*BANG*
*Chính là lúc này!!*
*VỤT*
Hạo Thạc nhìn thấy tên đối thủ trước mặt đang ngông nghênh ỷ thế mạnh nên không tập trung thì cậu đã lên thế chuẩn bị cho đòn đánh máu lửa của mình, cả hai bàn tay đều đang nắm chặt, tay phải đang dồn hết sức chỉ còn đợi chủ nhân sử dụng.
*BỐP*
có vẻ không như mong đợi. Một cú đấm thẳng vào vùng trán ngay giữa khiến Hạo Thạc choáng váng, sự đau đớn dần dần lan tỏa khắp nơi, đôi chân gầy guột rung rẩy, cả người cậu lúc này đang chao đảo không còn một chút sức lực nào, thân trên giờ đây như hòa tan với bầu không khí của khán đài, tất cả sức lực còn lại chỉ cố dồn lại cho cặp chân mảnh khảnh.
*BỐP*
lại thêm một cú nữa và người nhận nó lại là cậu, mắt cậu bây giờ như lòa đi, cả cơ thể vì không chịu được nữa nên ngã- ôm cả mặt sàn ngay tức khắc. con ngươi cậu mở to hết cỡ như miêu tả cho cảm giác của cậu ngay lúc này.
*gì vậy*
* kh- không thể nào.!*
*RẦM*
âm thanh cơ thể chạm với mặt sàn vang khắp khán đài, máu mũi cậu văng khắp mặt sàn đấu, khuôn miệng sau khi va chạm với găng tay bốc liền chảy máu ròng ròng lan khắp mặt sàn cộng với cả ánh sáng chói rực chiếu thẳng vào, mọi thứ ngay lúc này chính là một mớ hỗn độn.
Tên đối thủ thỏa mãn, hắn biết chắc mình sẽ nắm đai thắng nên ngay lúc nãy, vẻ lơ đãng của hắn ta chỉ là đang dụ cậu, hắn biết chắc là cậu sẽ như cá cắn câu xông lên mà đánh.
- Chỉ nhiêu đó thôi sao - hắn đắc ý cười sằng sặc
*tại sao.?*
* rõ ràng là mình có thể tránh được! KHÔNG!,không phải có thể mà là chắc chắn, hoàn toàn chắc chắn mình né được .. nhưng tại sao khi đối diện với tên kia, những suy nghĩ phiền phức cứ liên tục chạy trong đầu xuyên suốt trận đấu*
--
tuy luôn chăm chỉ luyện tập nhưng thứ cậu nhận lại không phải là sức mạnh thêm mà là khoảng không trống rỗng, tưởng mình sẽ khiến đối thủ gục ngay nhưng lại luôn ăn trọn nắm đấm.
luôn tự hỏi khi nào mới chấm dứt
---
ngay lúc này, cặp chân mảnh khảnh không còn nguyên vẹn, chân trái sau trận đấu mà sưng lên nguyên khối u to lớn, bầm tím nổi lên nhìn từ xa đã biết chắc chắn là không thể đi nổi. vì cục u đấy đã khiến cho bên chân trái của cậu to gấp 2 lần chân bên phải.
*Bốp*
Hạo Thạc liên tục đấm vào bao cát trước mặt như thể đây là lần cuối cậu đánh nó. đôi tay được quấn bởi băng gạc thay cho tay đấm bốc nên lực có vẻ giảm đi nhiều.
*RẦM*
tiếng mở cửa mạnh bạo mở ra
- THÔI ĐII!! ĐỦ RỒI TRỊNH HẠO THẠC!!
tiếng nói của các cậu bạn học cùng môn đấm bốc vang lên, mọi người thi nhau cản cậu lại không cho cậu tiếp tục việc đang dở
tuy thân người nhỏ con nhưng sức lại mạnh khiến cho các cậu bạn kia phải nhờ tới sự trợ giúp của thầy mà lôi cậu ra.
- BUÔNG RA!!- cậu hét toáng lên, hai con ngươi ứ nước bắt đầu chảy dòng
*rốt cuộc... đến bao giờ mới kết thúc..*
@ivxibtranzsv
—
Nãy tui viết xong tính chuyển qua Watt thì bấm xoá hết tui cay quá mấy bà ơi, muốn cạp luôn cái điện thoại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top