trả giá

chập chừng một lúc, hải nhìn thẳng vào mắt người pháp sư lưu thiên dược rồi thách thức:

"haha! vậy anh có thể làm ra một con người giống y hệt mẫu tôi đưa cho anh không? chắc là không-" - cậu ta chưa kịp nói xong câu, một người quân lính đã ngăn miệng cậu lại:


"nếu không muốn làm mất thời gian của lưu thiên dược thì nói nhanh lên!! càng mất thời gian của lưu thiên dược, cậu càng mất nhiều thứ." - những ánh mắt sắc nhọn đang liếc nhìn hải.


hải quay lại nhìn bọn họ với đôi mắt sợ sệt rồi vào thẳng vấn đề:

"thưa pháp sư! anh có thể làm một mẫu con người mà tôi đưa ra cho anh trong hạn hôm nay không? tôi có thể trả có anh bất kì thứ gì anh muốn.. tôi xin anh!!" - hồng hải quỳ đầu xuống, van lạy lưu thiên dược.

"được thôi.. nhưng thứ cậu muốn đắt thì cái giá phải trả cũng sẽ đắt chẳng khác! cậu nên nhớ là vậy." - bằng một chất giọng điềm tĩnh mà giản dị, người thanh niên kia trả lời.


.. im lặng một lúc, hải mới quyết định đồng ý yêu cầu của chúng..

"nhưng cái giá tôi phải trả là gì để có được điều tôi nói với các anh?"

cả đám quân lính phì cười ra một lúc. chúng không thể ngờ một người như hải có thể ngây ngô một cách kì lạ như vậy. một người tên thẩm tuyền duệ ra ngăn cản rồi giải thích cho hải:

"có lẽ ban nãy cậu chưa đọc kĩ các điều được dặn dò ở bảng gỗ trước khu nhà của lưu thiên dược rồi.. nếu muốn cứu lấy một mạng người thì phải trả bằng một mạng người, hiểu chứ?" - giọng nói của thẩm tuyền duệ phát ra khiến cho bao nhiêu người run lẩy bẩy vì khiếp sợ. vốn, anh ta là một người rất nghiêm ngặt và cũng là một người bạn tốt của lưu thiên dược.



nhìn ánh mắt hải còn đang đứng im bất động, thẩm tuyền duệ mới khẽ khàng giải thích chi tiết một lượt:

"ý của tôi là, nếu muốn cứu lấy thân thể của công thì cậu phải mang xác của công đến đây và đồng thời thêm một cái xác nữa của một người có tính cách giống như công. tức là cậu phải giết một mạng người đổi lấy một mạng người. thế nên ông cha ta mới có câu "ăn miếng trả miếng", cậu đã hiểu chưa vậy?" - tuyền duệ cố gắng nói bằng một chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể.


"vậy.. tôi phải nhẫn tâm cướp đi sinh mệnh của một người sống trong hôm nay sao?" - giọng nói của hải run lên như muốn đứt lìa đường gân trên cổ mình vậy..





đặng hồng hải từ từ trấn an lại bản thân lại, rồi sau đó đã đồng ý giao ước với bọn quân lính kia..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top