rắc rối

hải cứ ngỡ, sau khi gặp được anh, mọi rắc rối đều trôi qua dĩ vãng.. nhưng cậu đã nhầm rồi! thậm chí là nhầm to ấy..

khi đang nhảy nhót trên quãng đường ngõ vắng lặng, bỗng, một đám người lạ mặt xuất hiện..

"này em trai! thích vào nhà nghỉ với các anh làm một chuyến không?" - họ cười cợt hả hê vào mặt của đặng hồng hải này..


ánh mắt cậu lạnh băng. ánh mắt vừa căm thù, vừa nhọn hoắt đang liếc nhìn họ một cách khinh bỉ. giờ đây, hải không muốn sợ hãi điều gì nữa! cậu xông lên, tấn công với bọn họ! thế nhưng sai lầm lớn nhất cuộc đời cậu mà cậu không bao giờ quên sắp xuất hiện rồi...



họ bỗng giơ chiếc dao đẫm máu lên, cùng với vài khẩu súng đầy đạn chĩa vào mặt hồng hải:

"nay bọn anh đã cho đi đời được vài đứa rồi đấy em trai! một là đi, 2 là không có đường về luôn bé!" - gương mặt sắc lạnh của họ đang nhìn thẳng về phía hải - một cậu bé giản dị..

bỗng, một giọng nói thét lên! 1 chiếc dao đã cắm sau lưng thằng đầu đàn của đám thanh niên.. 

"DỪNG LẠI!! KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG TỚI ĐẶNG HỒNG HẢI!!!" - đó chính là giọng nói của công.. giọng nói ấy như đã in sâu vào não của hải này.. đôi mắt ứa nước đang nhìn thẳng về phía anh..


hải biết, anh làm vậy là vì hải.. nhưng nếu cả 2 thoát ra được khỏi những kẻ đó, liệu công có bị xét sử vào tù giam cầm suốt ròng năm tháng trôi qua không..?

"b-bọn mày.. bọn mày dám..?" - giọng hét thất thanh từ phía đàn em của kẻ bị hại.. chúng la toáng lên rồi cầm hung khí chạy đi mất.. thằng đầu đàn cũng chỉ nằm yên lặng dưới nền gạch cũ rích..

công chạy đến bên hải, ôm lấy gương mặt đã ướt sũng bởi nước mắt.. anh không ngừng gọi tên hải, không ngừng nhìn về phía hải.. nhưng hải giờ đây đã bất động. cậu không còn lời nào để thốt lên, để bảo vệ cho người mình yêu nữa..


bỗng, một dàn cảnh sát đến, chĩa súng vào 2 người công và hải.. họ ôm chặt lấy nhau, không rời bước..

"anh à.. em không thể.. em không thể nào để anh sống một mình trong đó!! em muốn.. hức.. em muốn được ở bên anh! chỉ có khi ở cạnh anh, em mới cảm thấy như mình thật sự an toàn vậy!" - giọng nói run run phát ra từ cái cổ họng khô rát của hải, hải bây giờ tuyệt vọng lắm.. 


hay có chăng, mọi thứ hải đã cố gắng để thay đổi bản thân đều trở nên vô nghĩa?


bỗng, công hôn lên trán của hải. hải bất ngờ quay lên nhìn công. công chỉ giấu đi nụ cười của mình mà khuyên ngăn:

"em ạ, đời người chỉ xoay quanh hai chữ 'duyên phận'. nếu có duyên, ta có thể gặp nhau một lần nữa, còn nếu không à..? có lẽ.. 2 người, 2 thứ được gọi là 'âm' và 'dương' sẽ nối liền với nhau, sẽ chẳng còn gì nữa.. tuy rằng nó khác nhau về mọi mặt, nhưng chỉ duy nhất, duy nhất một thứ là điểm chung của cả 2 người, đó là nỗi nhớ. nỗi nhớ da diết từ bên trong ra ngoài. em hiểu mà, phải không, hải? anh tin rằng ta có thể gặp lại nhau một lần nữa. hãy đặt tay lên ngực của mình, em sẽ hiểu được trái tim đang muốn mách bảo với ta điều gì.. mong là, ta có thể gặp nhau sớm.. sẽ sớm thôi, hải ạ!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top