lời ước
giấu đi hàng mi đã ướt đẫm của mình, hải ngồi thụp xuống, khóc nức nở.. cậu biết, công đến để an ủi cậu lần cuối, nhưng hải đây không thể chấp nhận được chuyện công đã khuất đi xa.. công đã chẳng thể ở lại cùng anh nữa..
"ding-dong!" - tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên.
vừa kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng, hải vừa chạy đến, mở cửa ra..
"người mà cậu tìm kiếm từ hôm qua đến giờ, tôi đã mang đến cho rồi đấy nhé!" - tiếng nói của lưu thiên dược cứ trầm đặc liên hồi.. khiến hải bỡ ngỡ..
thiên dược vừa dứt lời, một cơ thể y hệt công đã đứng trước mắt cậu từ bao giờ.. nhìn thấy khuôn mặt đầy đặn đó, hải không kìm được dòng nước mắt mà cứ tuôn trào ra như một đứa trẻ mít ướt lên 5.. cậu ôm lấy chàng trai trước mặt, miệng không ngừng nói lời xin lỗi..
"đừng ôm anh. anh không thích bị người khác ôm." - giọng nói ngây ngô, hồn nhiên của công trước kia đã biến mất đi đâu rồi? giờ đây chỉ còn một người chẳng hề giống anh gồng giọng lên rồi đẩy hải ra, bước vào cửa nhà một cách thản nhiên.. hải đứng đờ người ra, anh không ngờ, mình lại phải đánh đổi điều này..
suốt 3 tuần bên công, nào là sự phàn nàn, ỉ ôi, đâu lại là sự cằn nhằn của công mang đến lại cho hải. hải buồn lắm, buồn muốn đứt lìa thân xác này ra.. cậu ước thời gian có thể quay trở lại, để cậu suy nghĩ về việc này. quả là.. mù quáng sẽ chẳng bao giờ có kết quả, nhỉ?
"em từng ước rằng, bản thân sẽ có thể hạnh phúc tới suốt đời. em cũng từng ước rằng, mình sẽ biến thành một thiên thần có 2 cánh to đùng đoàng. có khi, em lại ước có thể nằm trong vòng tay của nguyễn thành công, được nghe lại những lời nói ấm áp, êm dịu mà anh ấy mang lại. nhưng tất cả, ngay cả đến người thân cũng đã ruồng bỏ em. có chăng, những điều em từng ước chẳng có biến đổi gì trong nhân gian tồi tệ này? em đã lầm rồi, ông trời, ông trời tàn độc lắm!" - đây có lẽ là những dòng thư đã được hải đặt bút viết từ 2 tuần trước. cậu ghi hết nỗi lòng mà mình đã chôn cất từ bấy lâu nay, chưa ai từng lo nghĩ cho cậu. đến cả chính cậu còn chẳng biết mình có mặt trên thế gian này làm gì cơ mà.. quả thật.. những ước mơ đã gắn liền với tuổi thanh xuân của cậu sẽ mãi mãi nằm ở đó, sẽ mãi mãi chẳng đổi thay điều gì..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top