không thể cùng nhau suốt kiếp
vào ngày hôm nay, chủ nhật, ngày 26 tháng 10 - tức chính là ngày sinh nhật của hải. cậu bước từng bậc thang đã cũ rích từ bao giờ lên hiên nhà.. mái tôn từ màu đỏ thẫm, nay đã phai màu thành nâu rỉ..
"hải đâu? mau mau ra đây, nhanh!! đừng tưởng chuyện em đi ra ngoài là che mắt được tôi! tôi đã biết em bước chân khỏi nhà rồi!! mau cút ra đây, mau?! tao đã nghe đủ thứ cằn nhằn, ỉ ôi rồi đến cả khóc lóc.. cái thứ giống bẩn thỉu như mày, hạnh phúc hạnh phúc cái gì cơ chứ? chẳng ai có đủ tư cách để đem lại hạnh phúc cho mày đâu! bao nhiêu là anh ơi anh này..! tao nghe đủ lắm rồi!! mau bước ra đây.. một! hai..!! ba!!" - tiếng nói của nguyễn thành công vang lên từ tầng lầu 1 đến tận hiên nhà. hải biết mà, biết mình đã làm gì sai. nhưng cậu ta không muốn sống một cuộc đời bất công như thế này nữa.. cậu vừa gào lên một tiếng, người cậu bỗng nhẹ tâng..! chẳng biết từ bao giờ, tự kết liễu cuộc đời mình đã là giải pháp cho hải mà cậu in hằn trong não..
tiếng gào thét như những lời nói hải đã cất chứa trong tim, ông trời lại đổ một gáo nước lạnh vào người cậu.. cậu không muốn sống, cậu chống đối tất cả.. mọi điều may mắn mà cậu đã từng được nhìn.. đến cả những trang giấy cuối cùng trong quyển nhật kí bé nhỏ của cậu cũng chỉ có 3 từ..
"tôi muốn chết." - đến những phút giây từ biệt nhân gian, cậu cũng không một lời chia sẻ, không một lời nói dù chỉ là ngắn cụt lủn đến cho người thân, gia đình. liệu có phải.. cách thức này là quá tàn bạo cho một người như hải không..? cậu ta đã chịu đủ thiệt thòi, nay lại còn bị áp bức từ chính người mình yêu.. hải biết, "công" đang đứng ở lầu 1 không phải là người cậu vẫn hằng yêu, nhưng vì sự đau khổ, tuyệt vọng, hải đã tự bắt ép bản thân phải tạo nên một bản sao khác cho anh..
tiếng thét cứ thế trôi theo làn gió, để lại ngày sinh nhật 26 tháng 10 cuối cùng của hải.. chẳng biết gió từ đâu cuốn nhẹ theo bìa nhật kí làm từng trang giấy được lật qua lật lại.. nó đã giở vào một trang sách của hải nắn nót viết..
"gió bay nhẹ theo mái tóc
còn trí óc ta lại để đâu?
lâu lâu, chợt nhớ lại về
một ngày được kề bên anh.."
mỗi dòng thơ cứ như kể về từng ngày gặp lại được anh, rồi anh lại biến mất, ngay trước mắt cậu.. cậu đau lòng lắm. cậu để lại dòng thơ cứ như đã ấp ủ nó suốt bao năm tháng, bao thời gian. cậu miệt mài viết, chữ cậu nắn nót thật! lần đầu tiên trong đời, hải tự biết một bài thơ chứa chan những cảm xúc thực sự đã ẩn chứa trong tim cậu.. có phải chăng.. đây là kết thúc giữa hải và công..?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top