bản sao

nỗi bồi hồi không tên cứ thế mà dần xâm chiếm niềm nhớ thương của hải. hải đã không ngờ bản thân có thể làm hành động xấu xa đó.. hàn duy thần? liệu anh ta có làm điều gì khiến nghiệp quả đến nhanh như vậy không?


còn điều gì ngu ngốc bằng.. cố chấp để người ta quay trở lại, ngay cả việc đánh đổi mạng người.. hải chìm đắm trong vô vọng, không còn điều gì thúc đẩy hải phải sống tiếp cả, ngoại trừ công.. anh ấy mang đến hạnh phúc, mang đến những hơi thở yên ả khiến hải phải gục ngã..


cứ thế, hải lại dần thiếp đi trong sự bỡ ngỡ. vì nếu họ không đem anh quay trở lại, vậy bao công sức hải đã làm ra chẳng khác nào đổ sông đổ bể.. trong vô thức, hải đã mơ một giấc mộng về anh..


"hải.. hải? anh đây nè, nguyễn thành công đó. anh chỉ muốn dặn em rằng.. hãy tự thương lấy mình đi.. anh đã không còn trên cõi đời này nữa rồi, hải ạ.. đừng cố chấp đưa anh quay trở lại với nhân gian tàn ác này.. vốn dĩ là anh đã bị ung thư giai đoạn cuối từ lâu. anh cũng thích em mà! anh chỉ là.. mong.. những giây phút cuối cùng bên em sẽ là những giây phút hạnh phúc nhất đời mình thôi! anh cũng yêu em, nhưng anh xin em.. đừng để đánh mất giá trị bản thân mình.. chúng ta.. là không thể cùng nhau suốt kiếp này được thôi. mong rằng, kiếp sau.. ta sẽ được gặp lại.. nếu em không thể sống thiếu anh, cũng đừng tạo nên một bản sao giống anh, em ạ. cho dù người trước mắt em sau này có thân thể là anh đi chăng nữa.. thì cũng chẳng phải là nguyễn thành công này đâu.. anh yêu em!"

nói rồi, công biến mất, bay phất phả giữa làn không trung êm dịu.. mùa xuân năm nay ấm áp thật đấy.. nhưng cũng có điều lại đau lòng lắm.. đau trong tim của hải này..





sáng đến, hải bật dậy vì cảm giác có ai đang chạm vào người mình.. mở mắt ra.. đó chính là nguyễn thành công! người hải vẫn yêu, và sẽ yêu suốt cuộc đời này.. vừa dụi mắt, hải vừa nhớ về giấc mông đêm qua.. hải đã quá ngỡ ngàng trước mặt công..

nguyễn thành công không lấy một giây nào, ôm chầm lấy thân thể của hải.. 2 người ôm nhau thắm thiết, vừa khóc lại vừa cười..

"rốt cuộc thì.. anh cũng đã trở về với em rồi! em nhớ anh lắm! anh có biết không, hả?" - hải vừa lấy tay đập vào ngực của công vừa mếu máo nói..

công trước mặt chỉ biết im lặng, nước mắt thì vẫn còn đó. 2 hàng lệ chảy dài trên má..

"em ạ! anh là công, là công thật sự! anh muốn hiện về để gặp em lần cuối cùng.. mong rằng.. em sẽ hạnh phúc cùng người chuẩn bị về tới nhà mình.. anh đi đây.. thời gian cũng chẳng còn nhiều.. anh yêu em.. lần cuối.." - vỡ lẽ ra.. công này chính là người hiện về bên hải, nói lời yêu từ biệt.. vừa hôn lên trán em.. công vừa lấy tay xoa 2 hàng mi đã ướt nhẹp từ khi nào..


lại một lần nữa, người trong vòng tay hải lại biến mất.. lại khiến cậu rơi vào trầm lặng..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top