Ở Lại Với Tôi

Chờ mãi chẳng thấy Bùi Lan Hương đâu, Ái Phương lo lắng gọi điện thoại cho cô
- Alo bà Hương ơi, sao lâu vậy. Quỳnh nó gọi hối rồi đó ( AP )
- Chờ tôi một tí. ( BLH )
- Có cần lên phụ hong vậy ? ( TT )
- Không cần đâu, tôi đang xách đồ vào thang máy rồi. Thế nhá ( BLH )
Ngồi chờ thêm 5' mới thấy Bùi Lan Hương 2 tay 2 vali thong thả đi tới. Sau khi cất đồ vào cốp xe của Ái Phương, 3 người tiếp tục đi tới quán cafe, thấy Misthy và Ánh Quỳnh mặt đã hằm hằm.
- Xin lỗi, bà Bùi lâu quá nên tới trễ ( TT )
- Hay là 3 chị vừa đi vừa nấu xói tụi em nên mới tới trễ ( Misthy )
- Khùng hả, vậy hoi tao đi về á nha ( TT )
- Hoy, em giỡnnnn ( Misthy )
- Mấy chị gọi món đi ( ĐAQ )
10 phút sau, 5 người mới ngồi được vào bàn vì còn phải chờ món. Xuyên suốt trong buổi nói chuyện, Ái Phương luôn để tâm tới Bùi Lan Hương, nàng sợ cô suy nghĩ nhiều nên luôn quan tâm tới từng hành động của cô.
.
.
.
Sau khi tạm biệt 3 người còn lại, Ái Phương chở Bùi Lan Hương về nhà mình. Vào đến nhà, Ái Phương giúp Lan Hương chuyển đồ vào phòng rồi đưa cho cô thẻ nhà và thẻ thang máy.
- Bà có gì không thoải mái cứ nói với tui nha. ( AP )
- Hôm nay bà có phải đi quay gì không ? ( BLH )
- Hong, hôm nay tui được off nguyên ngày. Mà có gì hong bà ? ( AP )
- Không đi chơi với người yêu à ( BLH )
- Hong, tui muốn ở nhà với bà ( AP )
Bùi Lan Hương có chút vui trong lòng, cô nhìn chằm chằm vào Ái Phương. Nàng cũng nhìn lại cô rồi tiến tới khoác vai, thì thầm
- Bà nghỉ ngơi đi, tui vô làm việc đây ! ( AP )
Ái Phương nói xong thì vỗ vai cô 1 cái rồi đi vào trong phòng, Bùi Lan Hương cũng quay trở lại phòng của mình, cô mở điện thoại ra, nhìn lại vào bài post đó mà cảm thấy buồn tủi ở trong lòng. Bạn trai cô lại làm như thế với cô sao, Lan Hương đang rất hạnh phúc mà.... chẳng lẽ cô gái kia có gì tốt hơn cô à, tại sao lại phải làm như vậy. Bùi Lan Hương không dám nghĩ tiếp nữa, vì càng nghĩ cô sẽ càng đau thôi !
Lan Hương mở một bản nhạc buồn lên... giai điệu du dương cứ văng vẳng bên tai cô. Lòng Lan Hương trùng xuống, những câu hát như những nhát dao sắc lẹm đâm vào trái tim cô. Nhắm mắt lại để cho tâm hồn được nghỉ ngơi sau khi phải đối mặt với quá nhiều chuyện, người mà Lan Hương muốn được dựa dẫm nhất vào lúc này.... chỉ có Ái Phương mới làm được điều đó, chỉ có nàng mới thực sự đem lại cảm giác an toàn cho cô. Bùi Lan Hương không kìm nén được nữa, cô bước ra khỏi phòng, đi đến trước cửa phòng Ái Phương, rụt rè gõ cửa. Ái Phương bên trong đang dán mắt vào màn hình máy tính nghe thấy thì đi ra mở cửa, thấy Bùi Lan Hương 2 mắt đỏ hoe thì trong lòng dâng lên 1 mảng chua xót. Không nói không rằng chủ động vươn tay ra ôm chầm cô vào lòng, Bùi Lan Hương thuận thế khóc to hơn trong vòng tay của Ái Phương, như một đứa trẻ cần sự yêu thương và bảo bọc. Ái Phương không nói gì mà chỉ lặng lẽ xoa lưng cho Lan Hương nhằm xoa dịu sự đau đớn trong cô.
.
.
.
Đến tối, Bùi Lan Hương vẫn chẳng chịu ăn uống gì mặc Ái Phương đã dốc lòng năn nỉ, dỗ dành. Ái Phương rất lo lắng nhưng chẳng thể làm gì vì cô quá cứng đầu, chỉ đành chiều theo ý cô.
Màn đêm buông xuống, Ái Phương vừa tắm xong bước ra vẫn thấy Bùi Lan Hương ngồi đó, tiến đến ngồi cạnh
- Bà Hương, đi ngủ thôi. Trễ lắm rồi đó. ( AP )
- Bà đi ngủ trước đi, tôi chưa muốn ngủ ( BLH )
- Chừng nào bà đi ngủ thì tui mới đi, để bà một mình làm tui không yên tâm ( AP )
- Thôi được rồi, bà vào phòng trước đi, tôi vào sau ( BLH )
- Bà ngủ chung với tui đó hả ( AP )
- Vậy thôi, để tôi ngủ một mình - Bùi Lan Hương nói với giọng giận dỗi, cô khoanh tay rồi phồng má lên y như một con mèo đang làm nũng, Ái Phương xoa đầu rồi cầm tay cô kéo vào phòng.
- Bà muốn nằm bên trong hay bên ngoài ? ( AP )
- Nằm đâu chả được, miễn có người ngủ cùng là được rồi ( BLH )
Ái Phương bật cười trước sự lém lỉnh của cô bạn thân, nàng nằm trên ngoài vì sợ Bùi Lan Hương sẽ lăn xuống đất. 2 người nằm quay lưng về phía nhau, khi Ái Phương đang thiu thiu ngủ thì Bùi Lan Hương lấy ngón tay chọt chọt vào lưng nàng, Ái Phương quay mặt lại thấy Bùi Lan Hương đang nhìn chằm chằm mình
- Sao vậy bà, khó chịu ở đâu hả ? ( AP )
- Tôi không ngủ được ( BLH )
- Sao mà không ngủ được ? ( AP )
- Phải có người ôm tôi mới ngủ được ( BLH )
Ái Phương thoáng bất ngờ, khi vẫn còn đang ngơ ngác thì Bùi Lan Hương đã trở mình, nhích người sát vào rồi cầm tay nàng đặt lên eo mình. Không quên lấy tay mình chạm vào để nàng không thể từ chối mà rút tay lại. Lúc này Bùi Lan Hương đã nằm gọn trong lòng của Ái Phương, lưng cô áp vào ngực nàng.
- Thân lắm tôi mới cho ôm đấy nhá ( BLH )
Ái Phương có chút ngượng ngùng, nàng muốn rút tay lại nhưng bị cánh tay Bùi Lan Hương đè xuống.
- Để im đi, bà đang không cho tôi ngủ đấy ( BLH )
- Nhưng mà... ( AP )
- Suỵt, bà làm gì mà ngại thế. Tôi thấy bình thường mà, giờ mà bà cử động là tôi đá xuống giường đấy nhá. Im rồi ngủ đê - Bùi Lan Hương đe doạ khiến Ái Phương vừa rén vừa buồn cười. Nàng kệ cho cô thích làm gì thì làm, bản thân thì chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay....

                         TO BE CONTINUED

--------------------------------------------------------
Xin feedback:) Thanks for reading 🩵🐻🐱

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top