Chap 1
Tít...Tít....Tít
Tiếng đồng hồ điện tử reo liên hồi, tôi mệt mỏi lười nhác đưa tay vớ lấy cái đồng hồ để tắt báo thức
Ủa?!! Hình như hôm nay là ngày nhập học đầu tiên thì phải??
Xem nào...Mấy giờ rồi...8h hơn rồi á????Cái mắt kính tôi để đây đâu ta...
Mò mẫm hồi cuối cùng cũng thấy, tôi tức tốc xuống nhà đánh răng rửa mặt và xách balo phóng lên trường ngay. Trước đó, tôi không quên nhắc nhớ thằng anh tôi
"Minh Dũng, sữa trong tủ lạnh đấy! Thích thì tự lấy mà uống" nó cũng mới mon men dậy vì cái đồng hồ của tôi
"Đi đâu vậy? Học à"
"Tao đi đây", đeo giày xong tôi mở cửa chạy như tên lửa
"Hu oápppp..Bai nhaaa" nó nói vọng hơi dài, sau đó tôi không nghe được gì nữa hết
Thực ra trường tôi cũng không cách xa nhà tôi là bao, nhưng do hôm nay tôi đến muộn quá, cảm giác khoảng cách đường đến trường cứ như tự kéo dài ra.
Đến rồi, đến rồi. Người đầu tiên tôi gặp là bác bảo vệ, và ổng đang cầm điện thoại lướt lướt gì đó, cổng thì khoá, tôi ngậm ngùi xin ổng mở cửa cổng cho tôi vào
"Bác ơi, cho cháu vào với bác"
"Hửm"
Không nói gì, bác chỉ chăm chăm nhìn tôi rồi cũng kéo cổng ra
"Hihi, cảm ơn bác"
"Aaa, cái thằng này, hay học hè đúng không? Mới ngày đầu đến muộn vậy mầy "
Tôi cười ngượng rồi phi một mạch tới lớp, tôi học 12-5,thật may mắn sao cô chủ nhiệm tôi được mọi người mệnh danh là vị thiên thần khối 12, có lẽ lớp 12 của tôi cũng không áp lực như bao lớp khác
RẦM!!!
"Cô mong các bạn sẽ giúp đỡ nha-"
"Cô ơi, em tới muộn-"
Hộc hộc, mệt quá, lớp gì tận lầu 3 vậy chứ, tàn nhẫn quá đi mất
"A... em xuống gần cuối lớp có bàn đấy, ngồi chỗ đó đi, tên gì nhỉ?
"Dạ, Tuấn ạ"
"Gì? Họ tên mà, cái gì Tuấn để cô đánh có mặt"
"Dạ, Trần Minh Tuấn"
"Ừ rồi, cả lớp thiếu mỗi em thôi đấy, xuống ngồi đi" cô vừa nói vừa nhéo tay tôi, ngại thật, mọi ánh mắt hầu như dồn vào tôi hết, mọi người cứ cười mãi, chả hiểu sao
Tôi gãi đầu chữa ngượng, nhanh chóng xuống chỗ ngồi, chỗ tôi gần cửa sổ, vậy là có thể hóng gió mát rồi
Phịch, tôi bỏ sách vở hết vào hộc bàn rồi ngước lên nghe cô giáo thông báo nội quy
Hử, thứ đâu tiên tôi để ý là cái đầu xoăn xoăn như súp lơ này...
Tôi chạm nhẹ vào đứa ngồi trước tôi
"Hây, là Trọng à?"
Nó quay xuống, khuôn mặt nó từ ngơ ngác sang khó hiểu rồi chuyển qua bất ngờ
"Tuấn?"
"Hê, hên ghê, tao với mày thế mà cũng chung lớp này"
Trọng là đứa bạn thân của tôi, chơi với tôi từ năm cấp 2 rồi sau đó biệt tăm du học, chắc nó mới về gần đây
Nó lai Tây, nhìn trông rất đẹp trai, đương nhiên là học cũng giỏi, nhất là tiếng anh, trước kia tôi hay hỏi bài nó lắm
"Mới về à, sao không nhắn gì hết trơn vậy"
"...ừm, xin lỗi, tại tao mất liên lạc với mấy đứa bạn cũ "
"À... không sao đâu, tao nói vậy thôi, đừng có căng thẳng quá, lâu không gặp, bữa nào đi chơi không"
"Chắc...."sau đó nó quay lên vì bị cô nhắc, thằng này từ khi nào mà cứ ngại ngại như mấy nhỏ con gái vậy, có vẻ thay đổi rồi, ảnh không tự nhiên với tôi như trước nữa, chắc do trưởng thành rồi
"Không sao, cũng dễ hiểu thôi"
Tự nhủ bản thân vậy, tôi cầm một của vở note ra và bắt đầu ôn tập lại kiến thức cũ
Tuy không phải khoe khoang gì, nhưng tôi học cũng dạng top, nhưng không phải do thiên khiếu, tôi cần cù học ngày học đêm nên mới đạt được danh hiệu. Nhiều lúc ghen tị với mấy đứa có năng khiếu bẩm sinh ghê, nên lúc nào rảnh, tôi cũng ráng tranh thủ ôn bài tập để thực sự nắm chắc kiến thức
Đúng ghi chép lại bài học, mọi người ùa ra khỏi lớp, tôi mới biết là ra chơi, định bụng xuống căn tin nhưng lười quá, đã thế còn quên mang tiền
Ọt ọt
Soạt, tôi thấy bịch bánh bông lan nho khô và một hộp sữa cô gái Hà Lan dâu được đặt lên bàn, ngước lên là thằng Trọng đang để lên bàn tôi
"Mày chưa ăn đúng không, ăn đi, tao còn dư"
"Ô, cảm ơn bạn nhá"
Thực ra cũng không khách sáo như tôi nghĩ, nó vẫn thân thiện như trước mà, do tôi nghĩ quá nhiều thôi
"Nhoàm, bạn ăn gì chưa mà cho tôi, có ổn không á"
"Rồi, đã bảo dư mà, ừm mà..."
"Sao?"
"Tao thấy ..."
"Hửm, khác hồi xưa đúng không? Hê hê tao biết mà"
"Không, tóc mày, rối"
?!!
Tôi vớ đại cái gương của đứa con gái bàn kế, trời ơi, tóc như cái giẻ lau đít, hèn gì sáng mọi người nhìn quá trời vậy, biết chữa ngại ở đâu trời
Tôi lấy tay chải đại đại cho gọn rồi cất cái gương, ăn nốt bánh rồi hoàn thành xong bài tập dang dở
"Mày làm gì vậy"
"Không thấy hử, ôn bài đó"
"À, chăm vậy..."
"Ừm, mà mày có học hè không ta"
"Có, hình như tao khác lớp mày, với cũng khác giờ học nên không gặp nhau được "
"Thật à? Tiếc ghê, vậy bữa nào rảnh tao chạy xe ghé nhà mày chơi he"
"Ừm, sao cũng được"
Hề hề, tính nó vốn dễ, muốn gì nó cũng cố làm, thằng này nhiều lúc chỉ sợ nó bị lợi dụng thôi
"Thôi mày quay lên đi kìa, hình như vô tiết rồi á"
"Ừ... được" nó ngoan ngoãn quay lên, hình như còn hơi mỉm cười nữa
Như em bé mẫu giáo, thằng này vẫn dễ cưng nghe hồi nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top