Chương 1 : Có Được Rồi Lại Mất
22/1/2025
-----------------------
" Lâm Thanh Nhã em làm Người Yêu chị nhé "
Lâm Thanh Nhã ngơ ngát chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra , chuyện này cô không ngờ đến được
Chuyện phải kể từ hai năm trước lúc Lâm Thanh Nhã mới 20 tuổi , đang đi thực tập tại Công Ty Lâm Hoa của Diệp thị chức vụ thư ký vì chỉ là thư ký nhỏ trong tổng bộ phận thư ký , nên Lâm Thanh Nhã cũng chỉ gặp được Phó Tổng giám đốc , chưa từng gặp Tổng giám đốc , một phần vì lúc đấy Lâm Thanh Nhã còn là một Beta nên chức vụ đó cũng đem lại thu nhập ổn định , nên cô ấy cũng chỉ cố gắng để làm xong việc chứ cũng chả muốn vươn lên , ước muốn của cô ấy là mở một quán lẩu và văn phòng phẩm để được thoả đam mê
Một lần , khi đi ký hợp đồng với công ty đối tác quen thuộc của Diệp thị , là Vũ thị nức tiếng trên thương trường . Vì hai vị cố tổng giám đốc là bạn thân nên hai nhà rất mạnh và vững mạnh
Thì không biết bằng một thế lực nào đó Lâm Thanh Nhã và Vũ Nhược Hạ đụng phải nhau và cô đã có tình cảm với anh , sau một khoản thời gian dài thì cô cũng đã theo đuổi được anh ta . Sau đó họ chính thức làm người yêu của nhau và bước vào một mối quan hệ ôm
Nhưng niềm vui nắng chẳng tầy gan chuyện tình của cô và anh ấy chỉ kéo dài ngót nghét hai năm
Nay cũng đúng là ngày kỷ niệm tròn hai năm quen nhau cô và anh , nên Lâm Thanh Nhã muốn tạo bất ngờ cho anh ấy , vì vậy đã đích thân vào bếp nấu mấy món
" Cô Lâm , những món cô nấu nhìn bắt mắc thật sự vừa đẹp vừa ngon "
Người vừa nói chính là Di Lục người phụ trách công việc bếp núc của nhà Vũ Nhược Hạ kiêm vú nuôi của anh nhà chỉ có vài người giúp việc một tài xế và một vị quản gia Triệu
Dì ấy vừa khen bên tai lại có thêm vài người phụ hoạ kèm theo đó làm cho Lâm Thanh Nhã ngại đỏ hết cả mặt
" Dì Lâm lại trêu con sao con nấu ngon bằng dì được , lác con sẽ đem cho Nhược Hạ nên không phiền mọi người đâu ạ "
Vừa nói vừa ngước nhìn đồng hồ cũng đã 17h anh ấy chưa về có thể lại tăng ca nghỉ vậy tay liền thuần thục lấy khay cơm sắp xếp mọi thứ ngay ngắn rồi mang đến công ty
Giờ này là chiều tối công ty chẳng còn mấy người , vài người đã tan ca còn vài người đã về nhà cô vội bước vào sánh những người đi ra đều nhận ra cô vì dù sao cô cũng là thư ký của Nhược Hạ
" Thư ký Lâm , lâu quá mới được gập lại chị đó chị càn ngày càn xinh nha "
Vài cô gái nhỏ thấy liền cất tiến chào rồi vây lấy cô , có vài người thì đứng ngoài im lặng nhìn
" Cô quá khen rồi , à Nhược.....Tổng Giám đốc về chưa "
" Chị còn ngại gì trông công ty này ai mà không biết vị và Vũ Tổng đang quen nhau , ngài ấy còn ở trên phòng đấy ạ chị cứ lên trước nhé "
Cô gái đứng đầu trong dàn người nhanh nhảu đáp . Cô ấy là trợ lý Bạch một cô nàng Beta đáng yêu Lâm Thanh Nhã gập cô ấy lần sau là khi qua kí hợp đồng với Vũ thị cách đây 1 năm cô bé ấy nhỏ hơn Lâm Thanh Nhã 1 tuổi nên lúc não cô qua thì cô bé cũng riếu rít " chị ơi chị à " . Lâm Thanh Nhã khẻ gất đầu với cô bé ấy rồi rời đi
" Cảm ơn cô nhé vậy tôi đi trước nhé bye mọi người "
Lâm Thanh Nhã vội rồi đi nhưng vẫn nghe được những lời to nhỏ phí sau
" Nếu cô ấy là Vợ của Vũ Tổng vậy cô gái lúc nãy là....."
" Im lặng cô gái lúc nãy chắc là tính đầu của Vũ tống lúc trước tôi vào công ty cũng nghe loáng thoáng được trước đây Vũ tổng từng yêu .... "
Cô đi quá xa để nghe rỏ được từ phía sau nhưng cô biết được người họ đang nói là ai mặc dù chưa từng gập mặt chưa từng xuất hiện nhưng lúc yêu Vũ Nhược Hạ cô cũng đã nghe qua người này
Cô ấy tên là Diệp Thanh Hàn là bạn thanh Mai trúc Mã của Vũ Nhược Hạ , Anh ấy từng theo đuổi cô ấy rất lâu nhưng cuối cùng không được cô ấy đáp lại mà cô ấy lại bỏ sang nước ngoài du học tới giờ vẫn không xuất hiện lại cô ấy sống khá kín tiếng vì vậy trên mạng hầu như không có hình ảnh của cô ấy nhiều chỉ loáng thoáng bống lưng của cô ấy đi cùng với vài người bạn và Vũ Nhược Hạ
Lâm Thanh Nhã vức chuyện này ra sau đầu mày ăn cơm lên phòng của anh ấy nhưng anh ấy đang có một cuộc họp rất quan trọng nên tôi phải ngồi đợi anh ấy khá lâu nhưng lúc anh ấy bước vào phòng lại không phải là lời ngọt ngào
" Em đến đây làm gì chẳng phải tôi bảo tối tôi sẽ về nhà ăn cơm với em sau "
Vũ Nhược Hạ hơi cáu gắt với cô nhưng cô chỉ đáp lại một cách nhẹ nhàng nhưng mọi hôm
" Em mang cơm đến đây vì tối em không thể ở nhà anh cùng với anh tối nay em có việc cần phải ra ngoài Tiện đường mang cơm qua đây cho anh luôn "
Cô nói rồi đặt phần cơm đã chuẩn bị lên chiếc bàn nhỏ rồi đứng dậy rồi đi nhưng đến lúc bước ra khỏi cửa cô lại bất giác thốt lên một câu
" Em nghĩ em phải trả lại vị trí cho chị ấy rồi ..."
Không đợi hắn nói gì cô vội bước ra khỏi cửa phòng , đi được một đoạn thì phát hiện hắn chạy Theo cô cũng nghĩ hắn sẽ dỗ dành cô nhưng đó chỉ là suy nghĩ viển vông
" Tôi và cô ấy chẳng có chuyện gì cả Em đừng có giận dỗi vô cớ như thế "
" Không Em đâu rồi Em chỉ nghĩ chị ấy cuối cùng cũng về rồi em ở đây làm gì nên trả vị trí lại cho chị ấy thôi "
Lâm Thanh Nhã nói xong cũng tháo tay hắn ra rồi lững thững bước ra khỏi công ty cô đi trong vô định chẳng có ý muốn về nhà cũng chẳng có ý định quay lại căn nhà của hắn cứ thế mà bước đi bất giác bước đến một quán bar cô không hay đến đây nhưng hiện tại tâm trạng không tốt cô đành đuổi luôn vào mà chẳng cần suy nghĩ
Cô vừa bước vào thì mùi pheromon sóc thẳng vào mũi cô trực tiếp bước thẳng đến một chỗ ngồi trống rồi gọi vậy vài chai rượu có độ cồn cao ra và ngồi uống vì cô là một Beta nên cũng chẳng gì phải lo ngại
Được một lúc rất lâu Lâm Thanh Nhã bắt đầu có dấu hiệu hơi nhức đầu cô chẳng rõ là do mình đã uống say hay là gì tác dụng của pheromone đang phản phức trong phòng này nhưng cô vẫn không có ý định rời đi mà vẫn uống tiếp
Nay này em gái tại sao em lại đến đây một mình thế
Có một nhóm thanh niên đi lại phía Lâm Thanh Nhã dở giọng trêu chọc cô cũng chẳng nghĩ gì nhiều tiếp tục uống những thanh niên ấy thấy cô ngồi một mình thì liền sấn tới và ngồi chung
Bọn chúng là alpha nên đã bắt đầu tỏa ra pheromone khiến cô đang nhức đầu cảm giác đầu lại bắt đầu nhức hơn lúc nãy cô đứng lên có ý định rồi đi nhưng bọn chúng thì cản lại từ đằng xa có một chàng trai khá trẻ đi lại giúp cô giải vây
" Này các anh đừng thấy cô ấy ngồi một mình mà bắt nạt cô ấy đi với tôi đấy phiền các anh tránh ra khỏi chỗ này "
Giọng của người đàn ông đó nghe khá trầm còn đứng trước mặt cô khiến cô cũng chẳng thấy rõ mặt và vì một phần do đang choáng nên bây giờ cô có nhìn gì thì nó cũng chỉ nhòe nhòe nên cô cũng mặc kệ để anh ấy xử lý được khoảng 10 phút sau thì bọn chúng cũng rời đi vì anh ta dọa sẻ báo bảo vệ
Khi bọn chúng đã rời đi anh ấy mới quay lại xem cô có sao không
"Này cô gái sao lại đi một mình thế ở đây lại còn là quán bar dành cho alpha rất nguy hiểm"
" Tôi không....không sao cảm ơn anh đã..... đã giúp tôi.... tôi có thể hỏi tên của anh được không sau....sau này tôi cảm ơn anh sau "
Lâm Thanh Nhã bắt đầu say lời nói cũng bắt đầu rời rạt không liên kết
" Tôi tên là Lãnh Kỳ Thiên bạn của chủ quán bar này hiện tại tôi đang đi khảo sát thì bắt gặp nên ra tay tương trợ thôi "
Lãnh Kỳ Thiên vuốt nhẹ đầu mũi của mình ngại ngùng trả lời
" Cảm ơn anh nhé giờ.... giờ tôi phải rời đi trước mong gặp lại anh "
" Nay nay cô có thể từ rời đi hay không hay để....."
Lãnh Kỳ Thiên còn chưa nói hết thì đã rời đi mất tiêu , cô cũng chả biết mình về đến nhà như nào
Nhưng sáng sớm thức dạy , Lâm Thanh Nhã thấy đầu mình hơi nhức giờ lên trán thì phát hiện mình đã sốt khá cao dạ dày còn khó chịu nên cô đành nhắn với công ty xin nghỉ Hôm nay dù gì Hôm nay cô cũng không có tâm trạng để đi làm cô gọi điện xin sếp , vì hôm nay cũng không có cuộc họp nào cần cô phải xử lý nên cô được duyệt cho nghỉ phép tháng nhanh sau khi cúp điện thoại cô liền vứt xó nó qua một bên rồi Mặc kệ cứ thế mà đi ngủ
Thắc mắc rằng sao Vũ Nhược hạ không gọi cho cô thì cũng có nhưng cô không thèm nghe máy cứ thế bỏ anh ấy vào spam từ tối hôm qua nên cô cũng mặc kệ cứ thế mà ngủ đến tận trưa vì đó quá mà tỉnh dậy sau khi tỉnh cơ thể cô không khá hơn tí nào mà còn trở nặng hơn cô bắt đầu sốt, sốt rất cao vì cô sống một mình không có ai nên cô đành tự bắt xe đi lên viện
Đã không đi khám thì thôi sau khi khám ra cô lại bắt đầu hoang mang
" Bác bác sĩ bảo sao tôi tôi biến thành Omega "
Cô hơi hoảng hốt khi nhìn tờ giấy bác sĩ vừa đưa cho mình trên đó viết một dòng chữ to ảnh omega ngay chỗ phân loại
" Nhưng.... nhưng trước đây tôi là một beta mà sao có thể biến thành Omega như vậy được"
" Nguyên nhân biến hình Omega Có rất nhiều nguyên nhân nhưng có hai nguyên nhân chính là ngay từ đầu cô đã là Omega nhưng mà là Omega lặn vì Omega lặn rất khó phát hiện nên thường sẽ liệt vào Beta "
Bác sĩ vừa nhìn giấy khám của cô vừa giải thích câu hỏi cô vừa đặt ra cho mình
Vậy còn nguyên nhân thứ hai
" Nguyên nhân thứ hai là do gần đây cô bị sốc pheromone nguyên nhân sốt pheromon thì có thể là do cô đã ở một môi trường chung với quá nhiều alpha không biết gần đây cô có rơi vào trường hợp như vậy hay không ? "
Bác sĩ đang đọc tờ giấy thì ngước lên nhìn Lâm Thanh Vũ cô cũng ráng để nhớ lại xem mình đã từng ở trong môi trường như vậy bao giờ chưa cô mới chợt nhớ ra rằng tối qua mình đã bước vào bar cô khẽ gật đầu nhầm xác nhận câu hỏi của bác sĩ
" Theo tôi thấy ở đây thì có thể trước đây cô từng là Omega lặn nhưng sau khi bước vào môi trường có quá nhiều alpha , và pheromone của cô bị sốc thì cô mới bộc lộ Omega của mình một cách rõ ràng "
" Vậy bây giờ phải làm sao ạ"
Câu hỏi bác sĩ sẽ có cách giải quyết như thế nào lúc trước cũng có học nhưng chưa từng trải qua cảm giác như thế này và cũng không biết khống chế pheromon của mình ra sao
" Bây giờ tôi chỉ có thể kê thuốc ức chế cho cô "
Lâm Thanh Nhã cầm tờ giấy được bác sĩ vừa đưa đi ra khỏi phòng khám cô cũng ngơ ngác và không ngờ rằng mình sẽ có một ngày từ beta biến thành Omega
Sau khi rời khỏi bệnh viện với một túi thuốc trên tay cô mới bước về nhà sau khi mở cửa cô đã thấy Vũ Nhược Hạ ngồi ngay trong nhà mình cô cũng không hoảng sợ gì mày vì lúc trước cô cũng đã cho anh ta một chìa khóa dự phòng nên anh ta là được phần cô cũng là chuyện bình thường
" Sao qua giờ anh gọi em không nghe máy "
Vũ nhục hạ hỏi cô với giọng đầy trách cứ cô cũng hơi khó chịu thành thử cũng trả lời lại hắn khá cọc
" Qua giờ em có việc bận không thể nghe máy xin lỗi "
Cô trả lời một cách hồi hời hợt và chỉ đứng im tại chỗ chẳng có ý định đi lại chỗ hắn
" Em cảm thấy sao rồi sáng nay anh có qua công ty tìm em nhưng sếp em bảo hôm nay em xin nghỉ vì ốm "
Hắn Đứng dậy muốn đi lại chỗ Lâm Thanh Nhã muốn nắm lấy tay cô như cô vội tránh đi lách người qua và ngồi xuống ghế
" Em chỉ bị cảm không sao chỉ vì uống thuốc là sẽ hết "
Lâm Thanh Nhã đặt bịch thuốc lên bàn không có phản ứng gì là sẽ chú ý tới hắn xong hắn lại vẫn tiếp tục bắt chuyện với cô nhưng mà lần này là vào chuyện chính chẳng lan man nữa
" Từ hôm qua em nói là sao Em muốn rời đi "
" Đúng vậy dù gì chỗ đấy cũng chẳng thuộc về em "
Vũ Nhược Hạ có hơi sửng sốt , cô chẳng biết phản ứng đấy của anh có nghĩa là gì phản ứng vì cô tự động rút lui hay là phản ứng gì tôi từng yêu anh ta sống chết lại chủ động rời đi vì một người Lâm Thanh Nhã cũng chẳng phải vũ Nhược hạ nên cô cũng lười suy nghĩ xem biểu cảm của hắn là gì mà chỉ nhẹ nhàng rót một cốc nước để uống thuốc
" Thật thật sự là em muốn rời đi hay sao nếu vậy tôi sẽ thành toàn cho em "
Hắn ta cười nhạt rồi lấy trong người rồi ra một cái thẻ đen đưa đến trước mặt cô
" Đây cứ xem đây là tiền bồi thường cho hai năm qua của em đi cảm ơn em đã hiểu cho tôi "
" Tôi không cần đâu cảm ơn "
Cô từ chối cằm cái thẻ đen đấy cứ như thế đẩy trả lại về cho Vũ Nhược Hạ hắn ta cũng không nói gì chỉ trực tiếp đặt cái thẻ đấy lên mặt bàn rồi quay người rời đi
Cô chỉ đi ra và đóng cửa lại quay trở lại chiếc ghế hồi nãy đang ngồi cô đã bật khóc nức nở vì tự tay đẩy người mình thương cho một người khác cứ như thế Lâm Thanh Nhã đã khóc đến sưng hết cả mắt nhưng không thể ngồi đây khóc mãi được cô đành Đứng lên đi về nhà vệ sinh rửa mặt rồi quay trở ra nấu cơm bây giờ cô còn phải xử lý chuyện khác chính là chuyện cô đã biến thành Omega phải viết đơn như nào để gửi lên sếp chứ không thể nào mang bộ dạng như vậy đi làm được
Lâm Thanh Nhã còn suy nghĩ đến chuyện khác vì trong thời gian qua sau khi đi làm cô cũng đã mở được một quán lẩu nhỏ xinh và một văn phòng chuyên bán dụng cụ vẽ vì ước mơ lúc nhỏ của cô là trở thành họa sĩ nhưng đời đưa đẩy cô lại vào công ty Diệp thị để làm thư ký nhưng cũng phải cảm ơn công việc đấy đã đem lại tiền cho cô mở quán lẩu và quán họa cũ của cô , nghĩ tới quán lẫu Lâm Thanh Nhã mới chợt nhớ ra mình đã không gọi về gì cho mẹ hai ngày trời cô mới lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho mẹ phải không mất quá nhiều thời gian đầu dây bên kia đã có người trả lời
" Sao thấy con gái qua giờ không thấy con gọi mẹ lo lắm đấy "
Bên kia đầu dây vang lên giọng của một người phụ nữ nhẹ nhàng khiến Lâm Thanh Nhã im lặng một lúc mới cất tiếng trả lời
" Dạ con xin lỗi qua giờ công việc hơi bận nên con không gọi được cha mẹ"
Vì giọng cô khá khàn vì lúc nãy đã khóc rất to nên vừa nghiện mũi vừa đau họng thêm bệnh cô đang cần nên khiến giọng nói của trầm đi vài phần
" Con gái không bệnh sao nghe giọng cũng không được tốt lắm Có làm việc cũng phải chú ý sức khỏe chứ "
Đầu dây bên kia liền vang lên giọng đầy trách cứ nhưng cô biết mẹ cũng vì quan tâm cho cô mới chắc cô như vậy lại khiến cô muốn bật khóc
" Không sao đâu ạ con chỉ bị cảm thôi mẹ à quán lẩu làm ăn tốt chứ ạ "
" Rất thuận lợi với nhiều khách đến đây hơn lúc mới bỏ rồi ai cũng đều khen ngon nhưng họ đều thắc mắc tại sao không thấy cô chủ mẹ chỉ đành trả lời cô chủ bận quá không ra trong hàng được "
" Con cảm ơn vì mẹ quá thì mẹ phải giúp con trong quán lẩu và cả quán họ cụ của con rồi "
" Không sao đâu nào con cứ lo làm nhé cuối tuần này về chơi với mẹ cũng được nhớ chăm sóc sức khỏe cẩn thận nhé con gái "
" Dạ mẹ cũng vậy nhé cuối tuần con sẽ về chơi với mẹ "
Câu cuối cùng mẹ cô cũng dặn dò cô thực sự phải chăm sóc sức khỏe cẩn thận rồi cúp máy , mẹ cô là người chăm sóc gia đình rất cẩn thận ba cô thì quá lo làm việc chẳng mấy khi có thể giao tiếp với những người xung quanh nhưng ba cô lại là một trụ cột vững chắc gia đình cô cũng không tính là giàu cũng không tính là nhiều mới đúng hơn là vừa đủ sống
Sau khi cúp điện thoại với mẹ , Lâm Thanh Nhã đã ăn hết một hộp cháo lúc nãy Vũ Nhược hạ mang tới uống mấy viên thuốc rồi đi ngủ , còn về việc nói sếp mình phân hóa thành Omega như thế nào thì ngày mai cô sẽ tính tiếp
Còn tiếp
--------------------------
Cảm ơn mn đã đọc mới viết lại văn hơi lủng cũng mong mn thông cảm sẽ cố cải thiện ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top