Chap 9 : sao em chả chịu nghe lới

Anh cuốn cô trong khắn tắm bế ra ngoài ghế , quay lại lấy quần áo từ tay Vũ Từ, sấy tóc cho cô lại bế cô vào phòng tìm bộ váy ngủ .

Nhưng dấu đỏ trên nước da trắng rất chói mắt

" Là do hắn làm "

Cố Ưu Ưu siết chặt chiếc khăn trên người , đôi mắt cô rũ xuống
Tưởng Hàn Trạch nắm lấy tay cô kéo cô vào ,Cố Ưu Ưu bất ngờ ngã vào lòng .

Tưởng Hàn Trạch hôn lên môi cô , Cố Ưu Ưu không đáp lại cũng không đẩy anh ra .

Chiếc khắn trên người cô bị tuột xuống đất để nộ cơ thể đấy đà , Tưởng Hàn Trạch hôn lên cổ ,vai , ngực ,từng chút từng chút anh hôn lên đấu vết tên kia để lại trên người cô , bàn tay anh vuốt qua eo xuống đùi cô khi dấu cuối cùng đóng lại anh vớt chiếc váy ngủ trên giường mặc vào người

" Ưu Ưu anh không thể chấp nhận dấu vết người đàn ông khác lưu trên người em " Tưởng Hàn Trạch kéo cô vào lòng mình tiếng tim anh đập loạn xoạn , cơ thể anh rất ấm rất rất ấm

Cố Ưu Ưu tỉnh dậy cũng đã 9 giờ tối bên cạnh cô đã không còn ai nhưng hơi ấm vẫn còn lưu lại trên giường , phía bên kia cánh cửa có chút ánh sáng yếu ớt .
Tưởng Hàn Trạch mở cửa bật đèn ánh sáng khiến cô chói mắt nhìn anh
"Anh đang tính gọi em dậy ăn cháo " anh vuốt tóc cô hôn lên trán " Có muốn anh bế ra ngoài không "

Cố Ưu Ưu đỏ ửng mặt quay đi chỗ khác , anh cũng không chọc cô nữa kéo cô dậy nắm tay cô ra ngoài bàn ăn .

Tưởng Hàn Trạch nấu một nồi cháo đỗ xanh thịt băm ăn kèm vời quẩy .
Tận mắt thấy cô ăn hai bát cháo to mời an tâm
" Ưu Ưu , không việc gì anh về đây " Tưởng Hàn Trạch đứng dậy trước khi về muốn hôn cô một cái chưa kịp làm gì bị giữa lại

" đừng về có được không ?" Ưu Ưu ngước lên nhìn anh đôi mắt cô long lanh như miếng pha lê cầu vòng

" Ưu Ưu em có biết hành động này mình nguy hiểm thế nào không ?" Anh ghé sát vào tai cô " Em đang dụ dỗ anh sao " Tưởng Hàn Trạch cúi xuống cắn vào vai cô run lên một cái

Anh kéo cô vào phòng ngủ áp lên cánh môi cô ngọt ngào hưởng thụ , đỡ cơ thể cô nằm xuống giường , cô vẫn không chút phản ửng gì chỉ nắm chặt áo trước ngực anh giống như sợ ngã

" Mẹ kiếp , Cố Ưu Ưu có phải em coi tôi không phải đàn ông không ? Không chút đề phòng gì cả "

Cố Ưu Ưu tái mặt lắc đầu , sao có thể anh không phải đàn ông được chứ , anh là người đàn ông nhất trong đám đàn ông cô từng gặp ngoại trừ Cố Trạch ra cô chính là tin tưởng nhất .

Tưởng Hàn Trạch nhìn biểu lộ cô cười không cười nổi giận không biết chuốt lên ai chỉ có thể nhục nhã đi vào nhà tắm giải quyết cái này người ta gọi gậy ông đập lưng ông , tự làm tự chịu không thẻ trách ai

Lúc quay lại người phóng hoả đã nằm gọn một góc đợi anh . Tưởng Hàn Trạch vừa ngả mình cô lại như chú mèo nhỏ vươn ngón vuốt cào cào vào trái tim anh . Lại một đêm nữa thức trắng ít ra không phải đừng dười ánh đèn làm mồi cho bọn muối đêm .

Tiếng chuông điệng thoại reng đầu giường Tưởng Hàn Trạch vội tắt đi chỉ sợ người trong lòng tỉnh giấc , khuôn mặt lạnh lùng cô lúc ngủ quả thực rất giống chú mèo lười Tưởng Hàn Trạch không kìm được hôn lên trán cô sau đó cảm thấy không có thoả mãn liều một chút áp vào môi cô , con mèo lười kia lại không thèm nhìn anh mà đẩy anh ra
Cố Ưu Ưu vươn người với chiếc đồng hồ đầu giường 9 giờ , cô bật dậy lao vào nhà vệ sinh , thay quần áo lúc ra ngoài nhìn thấy trên bàn ăn một đĩa trứng rán xúc xích chiên , 1 cốc sữa tươi vài nát bánh mì đã nướng và mẩu giấy nhớ "hôm nay em cứ nghỉ ngơi tối tan ca anh sẽ qua "

Cố Ưu Ưu ngồi xuống ngậm miếng bánh đã nướng , nước mắt ưa ra tại sao tại sao anh lại tốt với cô như vậy.

Cố Trạch em phải làm sao đây .

11 giờ trưa Dường Hải Hoa đang hứng hở thu đồ xuống căn tin ăn cơm thấy Cố Ưu Ưu đến

" Ưu Ưu không phải cậu nghỉ ốm sao , sao lại đến đây, có phải hôm qua xảy ra chuyện gì không ? Làm mình sợ quá "

" Mình ....mình "

" Không phải bảo em ở nhà nghỉ ngơi sao lại chạy đến đây, còn không chịu mặc ấm " Tưởng Hàn Trạch nghe thấy người gọi tên cô liền đi ra quả nhiên con mèo nhỏ anh chả ngoan ngoãn gì.

" Em ....Em" Cố Ưu Ưu ấp úp nhìn hai người

Tại cô sợ anh đói lên mới mang đi sớm không ngờ Đường Hải Hoa bình thường tham ăn chạy đi sớm hôm nay lại ở đây

Đường Hải Hoa nhìn mặt cô đỏ ửng cười thầm

" Mình xuống căn tin ăn cơm đây  " Đường Hải Hoa liền chạy mất dạng

" Em mang cơm đến cho anh" Cố Ưu Ưu cười nhẹ

Trong lòng Tưởng Hàn Trạch nâng lên vị ngọt , nắm lấy tay cô kéo vào phòng mình

Cố Ưu Ưu làm một đĩa thịt bò xào hành ớt , cá rim cà chua ,canh khổ qua nhồi thịt .

" Em ăn chưa , cùng ăn đi " Tưởng Hàn Trạch gắp khổ qua ấn miệng cô

Vị đắng lan trong khoan miêng khiến cô chau mày Tưởng Hàn Trạch nhịn không được phí cười gắp miếng khổ qua thả miệng , có rất nhiều người không ăn được khổ qua , còn anh lại nghiệm nặng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top