Chap 8 đừng sợ , anh ở đây rồi
Cố Ưu Ưu đi không lâu , Tưởng Hàn Trạch cằm tài liệu ra ngoài
" Thư ký Cố văn bản này cô đánh sai , thư ký Cố đâu "Anh đi đến bàn làm việc cô nhưng không thấy người đâu quay sang hỏi Đường Hải Hoa
" chủ tịch , vừa rồi trưởng phòng Cao bảo Ưu Ưu mang tài liệu đến khác sạn Sao Lam cho Giám Dốc Trần của công ty Bách Hợp " Đường Hải Hoa lo lắng
" Bách Hợp chúng ta đâu có hợp tác với họ " Tưởng Hàn Trạch chau mày khó hiểu
" phải ha , vậy sao còn đưa hợp đồng cho bên đó còn hẹn ở khác sạn"Đường Hải Hoa gõ đầu khó hiểu
" phòng số bao nhiêu "
" phòng " Đường Hải Hoa ngây ra nhìn anh " 205 "
Tưởng Hàn Trạch vất tài liệu lên bàn lao vào thang máy , ấn số mày quen thuộc số máy đã khoá liền ấn số khác
" mau lái xe lên trước cửa công ty cho tôi "
Đống thời lúc đó , Cố Ưu Ưu đứng trước khách sạn nghe tiếng chuông điện thoại lúc lấy ra mày hết pin bị sập nguồn , cô đi đến tiếp tân sau khi báo danh tính , tiếp tân xác định mời cô lên phòng .
Cố Ưu Ưu gõ cửa phòng một người đàn ông to béo trên người khoác áo ngủ của khách sạn ra mở cửa
" cho hỏi có phải ông Trần của công ty Bách Hợp không ? Tôi mang tài liệu đến cho ngài "
" đúng vậy cô vào đi " ông ta đứng sang bên nhườm chỗ cho cô vao
" tôi chỉ đến đưa hợp đồng"
" không lẽ cô không để tôi đọc qua rồi mới ký sao , hay bên cô không muốn hợp tác "
Trước khi đi Cao Tâm không ngừng nói cô đây hợp đồng lớn phải ký ngay lên cô đâu dám về tay không
Cố Ưu Ưu đành phải đi vào trong ngồi đợi ông ta đọc xong hợp đồng , điều cô không ngờ cô vừa vào ông ta đã khoá trái cửa .
" cô dùng gì trà hay cafe "
" cho tôi trà , cám ơn "
Trần Quốc gật đầu lấy gói trà cho cốc đổ nước vào cốc khuấy đều cho thuốc trong cốc hoà tan với trà mang ra cho cô . Ông ta đặt trà trước mặt cô cằm tài liệu lên đọc đợi khi cô uống ngụm trà ké môi cong lên một đường ánh mắt lộ rõ dâm tặc . Cố Ưu Ưu uống một ngụm trà không lâu sau thấy cổ khô rát cả cở thể nóng hừng hừng khuông mặt đỏ ửng , cô biết bản thân mình bị bỏ thuốc liền đứng bất dậy giờ phút này chính là chạy ra ngoài tìm người giút nhưng hai chân lại mềm nhũng đứng
" ông "
" cô Cố , cô đến đây ký hợp đồng mà không biết sao ,tôi đâu thể ký hợp đồng không lợi ý gì đúng không " Trần Quốc đứng dậy tiến phía cô , cánh cửa phòng tắm mở ra hai tên đàn ông lực lưỡng cơi trần chỉ quấn một chiếc khăn quanh hông
Cố Ưu Ưu sợ hãi lùi phía sau ngã lên giường , hai tên kia liền lao đến giữa tay cô , Trần Quốc tháo thắt lưng mình cởi áo ngủ xuống đất thân hình béo phệ ông tiến phía cô
" người đẹp , hôm nay tôi sẽ cho cô thấy thế nào thiên đường " hắn xoa tay vào tiến đến cô nắn chiếc váy cô xé " soẹt " chiếc váy cô rách làm đôi , hắn hôn lên môi , cổ , ngực từng chỗ chỗ một giống như dùng dao đâm vào thịt cô
Cô Ưu Ưu vùng vẫy không nổi bị hai tên kia giữa chặt tay cô vung chân đạp vào giữa hai chân hắn nhưng lại không sức cái đạp cô giống sờ qua của quá hắn , khiến hai tên kia bật cười khiến hắn tức giận dám xuống mặt cô một cái tát " bộp " . Cố Ưu Ưu cảm vị tanh trong miệng mình dòng máu đỏ chảy ra miệng cô
" đạp ta , ta cho cô đạp.... bộp " hắn lại tát một cái nữa bên kia
Khiến hắn bực mình hơn chính cô rất ngang bướm bị hắn đánh chảy máu không khóc , hắn dơ tay lên chưa bịp dán xuống mặt cô cánh cửa phòng bị đá bay vào trong rơi xuống đất .
Ba tên không biết chuyện gì xảy ra thì nhận một cú đá dính vào tường . Tưởng Hàn Trạch cởi áo khoác bế cô đi chỉ trong tích tắc đã hoàn toàn biến mất , anh kéo chiếc chăn trùm kín đầu và người cô .
Lúc đó đầu cô hoàn toàn trống rỗng không nghĩ gì cũng không phản xả gì cô chỉ nghe tiếng đồ đạt vỡ tiếng kếu lẫn nộn ba tên kia . Chiếc chăn kéo ra anh xuất hiện trước mặt cô
" đừng sợ , có anh ở đây rồi " giọng anh rất ấm áp
Khé mắt cô liền trào ra Cố Ưu Ưu ôm lấy cổ anh bật khóc . Tưởng Hàn Trạch bế cô rời đi , tài xế Vũ đi sau anh ằm túi cho cô .
Lên xe anh không buôn cô ra mà đặt cô ngồi lên đùi mình giọt nước mắt cô ướt mảnh áo anh , bên dười bàn tay nhỏ né cô luồn vào trong chiếc áo sơ mi của anh áp vào cơ bụng anh , lần đầu tiên sau 5 năm đi theo anh Vũ Tử nhìn khuôn mặt thấm khổ anh . Chiếc xe lấy thẳng về nhà cô , anh bế cô lên nhà Vũ Tử vẫn mặt dày bán theo hai người lên mở cửa , trước khi vào không quên dặn Vũ Tử cằm bộ quần áo dự phòng dưới xe lên
Căn phòng suốt hai năm anh đừng bên dưới ngắm nhìn không ngờ ngày anh bước chân vào trong hoàn cảnh này , việc đầu tiên chính là đem cô vào nhà tắm vặn hết nước lạnh , anh ôm cô đừng vời nước lạnh cơ thể nhỏ dựa sát người anh run nhẹ
" chịu đựng chút sẽ dễ chịu ngay "
Cuối cùng lấy lại ý trí cô rút tay khỏi áo anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top