Chap 7 em coi tình yêu của tôi là thứ gì
Tan tầm Cố Ưu Ưu lưu lại công ty đợi mọi người đi hết mới xuống hầm xe . Tưởng Hàn Trạch vẫn như cũ dựa vào thành xe hút điếu thuốc đợi cô , anh là người tinh tế có những chuyện có thể tự hiểu không cần người khác phải nói dĩ nhiên cô không muốn mọi người biết quan hệ này ,anh cũng không ép cô yêu đương nén nút ở công sở cũng đâu phải vô vị lắm .
Chiếc xe rời khỏi gara ô tô nhập vào đoàn xe đông đúc Tưởng Hàm Trạch mở khúc nhạc nhẹ nhàng
" đến nhà em hay nhà anh " Tưởng Hàn Trạch lướt nhìn cô vẻ căng thẳng nắm chặt dây an toàn , không phải chỉ nấu ăn thôi sao hay cô không biết nấu
" nhà .....anh đi" Cố Ưu Ưu cố giữa bình tĩnh nhìn ra bên ngoài
Không lâu chiếc xe đi vào gara ô tô chung cư lớn
" em muốn ăn gì , chúng ta mua ít nguyên liệu nấu vậy "
Tưởng Hàn Trạch thật ra rất ít nấu nướng ở nhà chủ yếu là ăn ngoài chỉ sợ trong tủ lạnh ngoài sữa với bánh quy ra thì còn chút bia
Tưởng Hàn Trạch lượn một vòng siêu thị không ngừng hỏi cô muốn ăn gì , cuối cùng họ mua được chút thịt bò , hành tây , trứng , khổ qua nhồi thịt , một con cá .
Tưởng Hàn Trạch sống ở căn hộ ở tầng 22 ngay phía trên siêu thị , ở đây mỗi tầng là một căn hộ riêng rộng rãi bao gồm 1 phòng khách , 1 phòng ngủ chính , 2 phòng ngủ phụ , 1 phòng bếp .
Anh vào nhà thay dép tiện lấy cho cô một đôi trong tủ giày " anh sống có một mình , bố mẹ anh ở nước ngoài "
Tượng Hàn Trạch mang đồ vào bếp để
" Chủ Tịch " Cố Ưu Ưu im lặng giờ mới mở miệng gọi anh
" nhà anh có sữa , trà ,cafe em muốn dùng gì " Tưởng Hàn Trạch lấy gói trà trên tủ quay lại nhìn cô cười liền đông cừng
Cố Ưu Ưu cởi chiếc váy công sở rơi xuống đất cảnh xuân hiện ra trước mặt anh , khuôn mặt Tưởng Hàn Trạch đen xìn
" em làm gì vậy "
" tôi không có gì đền đáp anh , anh cũng không thiếu gì cả "
" nên em"
" tôi chỉ có bản thân mình "
" Cố Ưu Ưu , em coi tình cảm của tôi là gì hả ? Em nghĩ tôi chỉ lọai đàn ông đó sao ?" Tưởng Hàn Trạch tức giận ném hộp trà vào vai cô
Cố Ưu Ưu cảm thấy bản thân vô cùng ấu trí Tưởng Hàn Trạch quay lưng lại phía cô " Cút , cút đi cho tôi " anh gào lên với cô ngay cả nhìn cũng không thèm lấy một cái đến khi bên ngoài truyền tiếng " đầm " mới quay lại nhìn chỉ còn mình anh trong căn nhà rộng .
Tưởng Hàn Trạch chưa bao giờ cảm căn nhà trở lên to lớn như vậy , anh chỉ muốn cùng cô ăn một bữa ăn , xem một bộ phim vậy mà cô lại nghĩ anh sẽ cùng cô , có phải anh đã quá gấp gáp không tình yêu anh dành cho cô 2 năm còn cô chưa từng một phút nào .
Nhà anh cách nhà cô một con phố , sau khi rời khỏi Cố Ưu Ưu cứ lang thang trên đường cho đến khi đứng trước cửa nhà mình .Cô mới bật khóc , cô biết anh là khổ qua biết anh yêu người con gái anh kể nhiều như thế nào , vậy mà cô vẫn nghĩ anh đến bên cô vì thể xác ,chuyện cô làm hôm nay không chỉ xỉ nhục bản thân mình còn xỉ nhục anh .
Tại quán bar tiếng nhạc ồn ào ánh đèn loạn xạ Mạc Thiên bước vào đã khó chịu nhanh chóng tìm cái tên chết bầm ngồi góc phòng , tiến đến gần dơ chân đạp tên kia xuống ghế
" nhà mi sao không chết luôn đi , vì con đàn bà có đáng không "
Tưởng Hàn Trạch say đến nỗi bị đạp xuống đất cũng không thèm đứng dậy nghe đến cô lại bật dậy bồi thằng bạn thân một cú đấm trúm mặt đối phương
" câu không được nói cô , cậu không có quyền "
" Tưởng Hàn Trạch cậu điên rồi " Mạc Thiên vô cớ bị đánh không chịu yếu thế lao vào đánh nhau kẻ say sỉ kia một trận , thật không may cho anh tên kia dù sao cũng từng lính đặc chủng dù say rượu hạ anh một đòn .
Sáng hôm sau , Tưởng Hàn Trạch mang cái đầu đau như búa bổ của anh làm vừa đến cầu thang máy đã gặp cô , mọi ngày mong gặp thì không gặp đúng lúc muốn chạy trốn lại gặp , động tác anh có chút dừng lại rất nhanh sau đó bước vào thang máy . Cố Ưu Ưu xấu hổ không dám nhìn anh chỉ cúi đầu ngay cả thở mạnh cũng không dám, Tưởng Hàn Trạch cũng không muốn cô xấu hổ tỏ ra bình thản khi thang máy mở ra liền đi thẳng về phòng mình .
" Ưu Ưu cậu sao vậy cứ như người mất hồn thế "Đường Hải Hoa nhìn cô lo lắng hỏi
Cả ngày ngày hôm nay cô luôn nhìn phía phòng chủ tịch hơn nữa ,khi bảo cô đưa tài liệu cho chủ tịch lại đỏ ửng mặt , Đường Hải Hoa nén nhìn cô cười
" Ưu Ưu , không phải cậu đã để ý đến chủ tịch đại nhân chúng ta rồi chứ "
" không ....không có , cậu nói linh tinh gì thế mau làm việc đi "
" có sao đâu chủ tịch chúng ta vừa đẹp trai ,tài giỏi , con nhà giàu đặc biệt anh ấy từng cứu cậu động lòng chút có sao " Đường Hải Hoa hích tay cô cái dùng ánh mắt đưa tình nhìn cô
" có phải hai cô không cần làm việc nữa không " Cao Tâm từ phía sau hai cô khó chịu quát lên , cô ta là trưởng phòng thư ký cũng là cấp trên hai cô nàng rất ít khi giá lâm đến đây không hiểu sao bị cô ta bắt gặp
" Cố Ưu Ưu cô mang tài liệu này đến khách sạn Sao Lam giao cho Trần giám dốc công ty Bách Hợp ông ta đang ở đó bàn công việc ở phòng 205" Cao Tâm giao cho cô tập tài liệu
" Trưởng Phòng Cao nhưng đâu phải việc của tôi không phải vẫn do Tiểu Mật làm sao "
" Tiểu Mật không khoẻ xin nghỉ một hôm cô đi giao giút cô ấy chút có sao đâu đây hợp đồn quan trọng cầng gấp , nhớ phòng 205 "
" Tôi biết rồi "Cố Ưu Ưu cằm tài liệu túi rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top