Chap 6: có thể thử
"cha sao con lại ở đây " Cố Ưu Ưu nhìn Cố Hoàng ngập ngừng
" con tỉnh rồi sao , mọi người tìm thấy con và cậu thanh niên đó ở vách núi sau rừng "Cố Hoàng nhìn con gái thở dài dừng như ông lại già đi
" cha con muốn đi gặp anh ấy , anh ấy đã cứu con " Cố Ưu Ưu ngồi dậy nắm lấy tay ông
Cố Hoàng muốn khuyên nhủ cô cái gì đó lại nuốt vào trong bụng không nói gì cũng ngăn cản cô . Cố Ưu Ưu cằm chiếc cấy treo bình truyền đi đến gõ cửa phòng bệnh
" mời vào" bên trong truyền giọng nói ngọt ngào người con gái
Động tác mở của cô ngừng lại trên trong trung cánh của mở ra Hà Tiểu Dao vừa thấy cô liền chau mày
" sao lại cô , cô tời đây làm gì , cô hại anh ấy chưa đủ sao còn dám đến đây cút đi cho tôi "giọng nói ngọt ngào cô ta liền thay đổi trở lên cáu gắt hơn
" tôi .....tôi chỉ muốn tời thắm anh ấy "
" không cần cô mèo khóc chuột không phải vì cô anh ấy đâu bị như vậy ......."
" Tiểu Dao để cô ấy vào đi , anh đói rồi em mua anh ít đồ ăn đi " Tưởng Hàn Trạch trong phòng nói vọng ra
" dạ " Hà Tiểu Dao nhìn cô ánh mắt giết người lại không thể làm trái ý anh liền bỏ đi
Nói thực quả đó Cố Ưu Ưu cảm thấy bản thân bị cô xé trăm mảnh cũng lên
Cố Ưu Ưu bước vào phòng , căn phòng anh to gấp đôi phòng cô còn có ti vi , tủ lạnh cả sofa cũng có luôn
" ngồi đi em sao rồi " Tưởng Hàn Trạch ngồi dựa lưng thành giường một bên chân bị bằng bó
" tôi không sao anh sao rồi " Cố Ưu Ưu ngồi cạnh giường
" tôi là con trai một trong gia đình "Tưởng Hàn Trạch nhún vai nhìn cô
Cố Ưu Ưu không hiểu chuyện cô hỏi và câu trả lời anh có gì liên quan
" nối nghiệp dòng họ nặng nề lắm, chân tôi què rồi sau này không ai chịu lấy tôi nữa em nói xem có phải em lên chịu trách nghiệm không ?"
" tôi sẽ chịu viện phí cho anh " Cố Ưu Ưu ngập ngừng nhìn anh
" tôi cái gì cũng thiếu trừ tiền "
Cố Ưu Ưu lập tức hiểu ra có phải cô lúc ngã xuống núi đập đầu vào đâu rồi không lại ngu ngốc đòi bồi thường tiền cho ông chủ mình chứ
" làm vợ tôi đi "
" cái gí " Cố Ưu Ưu bất dậy khỏi ghế , cô công nhận vì cô mà anh bị thương nhưng mà như vậy lấy thân đền đáp có vẻ không hay lắm " chủ tịch anh nhiều tiền thế nhất định nhiều người theo đuổi khuyết tật chút mới giống con người "
" ý em tôi không giống con người "
" không phải tôi không có ý chỉ là anh quá hoàn hảo thôi , Chủ Tịch tôi đã có người trong lòng tôi không thể"
Tưởng Hàn Trạch với lấy tay cô kéo cô , Cố Ưu Ưu không kịp phản ứng ngã vào lòng anh
" tôi có thể đợi ,chỉ cần em cho tôi cơ hội "
Cố Ưu Ưu bị anh ôm chặt hơi ấm anh đêm đó vẫn còn vẫn vương tiếng tim anh đập thình thịch hai má cô ửng hồng
" có thể thử" Cố Ưu Ưu không ngờ bản thân nói câu đó
----------//--------
Một tuần sau Tưởng Hàn Trạch xuất viện hùng hổ đến công ty , cái người nói sẽ thử cùng anh lại bốc hơi một tuần không thèm đến thăm ngay cả điện thoại cũng không nghe .
Trong khi đó Cố Ưu Ưu lại thong thả đến công ty không hề hay biết sóng thần đập đến . Thang máy vừa mở ra khuôn mặt đen xì anh chặn ngay trước cửa kéo thẳng cô vào phòng . Cố Ưu Ưu dựa lưng vào tường nhìn anh sợ hãi
" chủ tịch "
" sao em không đến thăm tôi không phải em nói sẽ thử cùng tôi sao "
" tôi cần thời gian "
Tưởng Hàn Trạch nhìn thẳng mắt cô
" Ưu Ưu em ghét tôi lắm sao "
Cố Ưu Ưu lắc đầu , cô không ghét anh từ lúc biết anh chính là khổ qua trong lòng cô còn chút gì đó , cô sợ bản thân run động, cô sợ bản thân sẽ yêu anh .
Tưởng Hàn Trạch cúi xuống vai cô hương thơm nhẹ nhàng cô khiến anh bình tĩnh lại , anh không biết vì sao anh lại như vậy anh yêu cô yêu điên cuồng chỉ cần không thấy cô anh như kẻ phát điên .
" Ưu Ưu tôi điên rồi tôi thực sự phát điên rồi , nếu em rời khỏi tầm mắt tôi không thể nào khống chế bản thân mình "
" chủ tịch "
" tối nay em nấu cơm cho tôi ăn được không "
Cố Ưu Ưu bất ngờ nhìn anh rồi gật đầu , người ta nói khi bạn điên cuồng theo đuổi cái gì đó chẳng qua bản thân chưa có được , lúc có được bạn sẽ nhanh chóng chán nó. Cố Ưu Ưu không thể cãi được bản thân cô mắc nợ anh nếu cô cho anh thứ anh muốn có phải anh sẽ nhanh chóng chán cô không .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top