Chap 3 :Con gái thượng uy
" Bác Thiên , sinh nhật vui vẻ" Tưởng Hàn Trạch tươi cười Đại Tướng Đoàn Thiên
" Tiểu Trạch đến rồi hả " Đại Tướng Đoàn vô vai anh hài lòng gật đầu
Đại Tướng Đoàn Thiên cả đời cống hiến cho đất nước ngay cả vợ con cũng không có đương nhiên đừa cháu ngoại này không khác gì con ông
" Ưu Ưu đây là bác tôi , em mau chào đi "
" chào Đại Tướng Đoàn " Cố Ưu Ưu cúi người chào ông
" Bác Thiên , bác có vừa lòng món quà của cháu không "
Đoàn Thiên nhìn một lượt Cố Ưu Ưu gật đồng " hài lòng chỉ cần cháu thích là được" Đoàn Thiên cười lớn
" Còn đây là Thượng Uy thân cạn nhất với bác ấy " Tưởng Hàn Trạch chỉ người vẫn đứng im lặng
" cha " Cố Ưu Ưu e thẹn gọi một tiếng
Cuối cùng khuôn mặt nghiêm nghị Cố Hoàng cũng dãn ra vài phần
" thật vui vì con vẫn nhận ra ta " mặc dù có chút nghiêm khắc nhưng khuôn mặt ông quả thực hài hoà hơn trước
" con xin lỗi " Cố Ưu Ưu cúi đầu không dám nhìn mắt ông , cô biết cô liên tục từ chối về nhà khiến ông không vui , không phải cô giận hờn gì ông chỉ là cô không muốn về căn nhà tràn ngập hạnh phúc với Cố Trạch lên chỉ còn cách chạy trốn
Cố Hoàng nhìn cô sợi dây cô đeo trên cổ đã 5 năm cô chưa từng tháo ra ,có thể mọi người không biết nhưng ông hiểu rõ đó chiếc nhẫn cầu hôn của Cố Trạch dành cho cô nỗi đau đó vẫn theo bán đừa con gái đáng thương của ông .
" Ưu Ưu , hôm nay con rất đẹp . Có thế nhảy ta một bản chứ " Cố Hoàng vườn tay ra mời cô những huy chương trên ngực ông lấp lánh như vì sao trên bầu trời đêm , với cô nó luôn là niềm tự hào
Tưởng Hàn Trạch mặc dù rất bất ngờ vẫn nhườn cô cho ông . Cố Hoàng nắm tay cô bước ra giữa sàn nhảy tiếng nhạc du dương bắt đầu vang lên bài mới . Là con gái của Thượng Uy từ lúc được nhận nuôi Cố Ưu Ưu được học tất cả môn năng khiếu như thêu , vẽ , hát và nhảy vì vậy mà những bước chân cô vô cùng chuyên nghiệp
" Ưu Ưu cậu trai đó rất được " Cố Hoàng thì thầm vào tai cô
" cha , anh ấy là cấp trên của con , chúng không có quan hệ ngoài sếp và nhân viên " Cố Ưu Ưu cố gắng giải thích
Nhưng đâu ai quy định rằng có Cố Hoàng phải tin vào điều cô nói , trên đời này có vài thứ càng bôi càng đen nha .
Cố Hoàng chỉ cười nhẹ nhàng với cô nụ cười ấm áp , ông đã mất con trai đâu thể bắt con gái mình cả đời cô đơn .
Trong lúc đó bên ngoài sàn nhảy đang nổi lên con sống ngầm
" cô gái đó là ai vậy "
" không phải đi cùng Tưởng thiếu gia sao "
" hình như con gái của Thượng Uy Cố đó "
" hả , không thể nào "
" chính tai tôi nghe thấy cô ta gọi Thượng Uy Cố là cha mà "
" Tôi cũng nghe thấy nữa "
Điệu nhảy kết thúc Cố Hoàng nắm tay cô trao lại cho Tưởng Hàn Trạch không hiểu sao cô cảm giác giống như ông vừa vất đi được gánh nặng không lẽ cô là gánh nặng của ông
" Tiểu Hoàng , cậu được lắm có cô con gái xinh đẹp thế này mà giấu mãi"
Đoàn Thiên tập vai ông nửa đùa nửa thật, giọng ông rất to lên cả hội trường đều nghe thấy cười vang
Cố Ưu Ưu cũng vì thế mà cô đỏ ửng chả dám nhìn ai
" không ngờ thân thế cô cũng không nhỏ nha " Tưởng Hàn Trạch thì thầm tai cô
Cố Ưu Ưu càng thẹn mặt đỏ hơn trái cà chín
" anh Trạch "Hà Tiểu Dao cằm ly rượu bước đến gần chỗ hai người , khuôn mặt vô cùng thản nhiên nhưng bàn tay bị cô ta bấm đến chảy máu
" Dao Dao " Tưởng Hàn Trạch cũng thân thiện gọi cô nàng
" anh Trạch là bạn anh sao giới thiệu chút đi "
" Ưu Ưu , đây là em gái anh Hà Tiểu Dao , Tiểu Dao cô ấy là Ưu Ưu "
" Ưu Ưu rất vui gặp cô " Hà Tiểu Dao đưa tay ta trước
" chào cô " Cố Ưu Ưu cũng không từ chối nắm lấy tay cô ta , không hiểu sao lại dòng điện chạy qua ánh mắt cô ta giống như con hổ đói nhìn mồi săn
Sau khi chào hỏi xong , Hiền Tiểu Dao hướng về phía Đoãn Thiên ngọt ngào gọi ông
" cha nuôi , sinh nhật vui vẻ " Hiền Tiểu Dao nắm lấy tay ông làm nũng
Đoãn Thiên đương vui mừng cười lớn " tốt tốt " mặc dù biết Tưởng Hàn Trạch đã có người trong lòng nhưng thật ra trong lòng ông chút tiếc nuối vì ông luôn cho rằng Hà Tiểu Dao là cháu dâu tương lai mình lên từ bé đã nhận nuôi làm nghĩa nữ dạy bảo từ bé dương nhiên có chút lương chiều không nhỏ
Tan tiệc Cố Ưu Ưu không theo Tưởng Hàn Trạch mà theo cha mình về , ông đưa cô về chung cư rồi mới láy xe quay về khu biệt thự quân đội
Ngày hôm sau Cố Ưu Ưu vãn tiếp tục đi làm vào gặp cuộc ghé thăm không mấy thân thiên của Hà Tiểu Dao
Tại quán cafe đối điện công ty cô trong góc khuất Hà Tiểu Dao uống một ngụm nước cam nhìn cô , đặt một tấm sét lên bàn
" cô Cố tôi không muốn mất thời gian , đây là tấm sét trắng cô cần bao nhiêu cứ điền chỉ cần cô tránh xa Tưởng Hàn Trạch "
Cố Ưu Ưu nhìn tấm sét cô công nhận bản thân mình thiếu tiền thật nhưng đồng tiền nay sao cô dám nhận
" cô Hà có lẽ có nghĩ quá nhiều rồi tôi và chủ tịch chỉ là ông chủ và nhân viên không quan hệ gì cả " Cố Ưu Ưu đẩy tờ sét về cho chủ nó
" không phải tôi nghĩ nhiều mà tôi không muốn bất kì vật gì vào cản tôi vào Tưởng gia cho dù một con rum "
Cứ cho là cô và anh không có gì đi thì ai đảm bảo rằng lửa gần rơm sẽ không cháy , bây giờ chưa cũng không có nghĩa sau này không có .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top