Chap 21 Sợ hãi

" Mẹ , Ưu Ưu có về bên mẹ không?"

" Hỏi gì lạ vậy , không phải ở nhà nấu cơm cho con sao "  bà Tưởng bỏ thêm rau vào nối nước cười nói

" Mẹ con gọi lại cho mẹ sau " Tưởng Hàn Trạch nắm chặt chiếc điện thoại trong tay

Cả căn nhà rìm trong bóng tối im lặng , tiếng gào hét thảm thiết trong căn phòng truyền ra .

--------1 tuần sau ------
Cả Bán Nguyệt rìm trong giông bão mây đen mịt mù bao phủ phòng chủ tịch bóng tối bao phủ mịt mù khói hút nồng nặc

" Tìm được chưa " bên kia tiếng khàn đặc chuyền lại

" vẫn chưa , Trạch về nhà nghỉ chút đi " Mạc Thiên thở dài

" Tiếp tục tìm đi " Tưởng Hàn Trạch cụp máy nhìn phía cửa sổ bị rèm cửa che mất ánh sáng

" Ưu Ưu ruốc cuộc em trốn đâu rồi " Tưởng Hàn Trạch nắm chặt cây bút trong tay mình

Tiếng chuông điện thoại reng lên mới khiến chiếc bút thoát khỏi thân xác lìa đôi

" Alo , cha con nghe "

" Cậu có biết Núi Thái Hoa không? " Cố Hoàng nghe giọng sắp chết bên kia điện thoại liền thở dài

" Đó ngọn núi quân đội "

" Ừ , dưới chân núi có ngôi làng nhỏ của bồ đội , ta đã gặp con bé ở đó "

" Con cám ơn" Tưởng Hàn Trạch giống như cây khô được tưới nước liền cằm chiếc áo khoác chạy ra ngoài

Núi Thái Hoa là ngọn núi nằm ở phía Tây cách thành phố 50 km bình thường rất vắng vẻ do thuộc quyền quân đội lên ít ai đi đến . Trong căn nhà nhỏ cuối thôn làng căn nhà cũ xiêu vẻo đã lâu không người ở giờ gần đây có người con gái dọn đến .Ưu Ưu sau khi ăn trưa xong liền trèo lên giường ngủ không lâu có tiếng gõ cửa , trong thôn toàn người già và trẻ nhỏ lên thỉnh thoảng đám trẻ lại chạy sang chỗ cô chơi .

Ưu Ưu vừa mở cửa trước mặt cô người đàn ông mặc bộ vét đã có vết nhăn dương như đã mặc ba bốn ngày chưa thay , đầu tóc rối mù . Cô chưa kịp nói gì Trưởng Hàn Trạch đã ngã lên người , Ưu Ưu nhanh tay ôm lấy eo anh . Hai lập tức ngã xuống đất

" Trạch Trạch anh bị sao vậy Trạch "cô lay người anh nhưng người nằm dưới đất không động tĩnh gì

-----/bệnh viên/-----
Tưởng Hàn Trạch rìm trong giấc ngủ vẫn không buôn tay cô ra . Bác sĩ nói do anh quá lao lực lại ăn uống bất thường chủ yếu là không ngủ giấc dẫn đến suy nhược cơ thể trầm trọng .

Không biết trong giấc mơ anh thấy gì nắm chặt tay cô , khuôn mặt trở lên hoảng hốt

" Ưu Ưu ........ Ưu Ưu " Tưởng Hàn Trạch hoảng hốt bật dậy vừa thấy khuôn mặt lo lắng cô liền kéo vào lòng " Đừng bỏ anh , anh sai rồi , anh sai rồi sau này sẽ không thế nữa "

Ưu Ưu cảm thấy trái tim mình thắt lại , cô chỉ muốn bình tĩnh lại cho cả hai thời gian suy nghĩ , cô thấy cha mình nói đúng cả hai kết hôn quá nhanh " Được rồi , anh nằm xuống trước đi máu tràn ra rồi " Ưu Ưu thấy màu anh tràn lên cả dây truyền

" Anh nghỉ thêm chút nữa đi" Cô đỡ anh nằm xuống giường giút amh chỉnh lại chăn " Nhắm mắt vào ngủ thêm chút đi "

" Nhỡ trong lúc anh ngủ em lại đi mất thì sao "

" không có đâu mau ngủ đi " Ưu Ưu thở dài  nhìn anh

Trưởng Hàn Trạch nắm lấy tay cô mới yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp . Anh ngủ rất lâu rất sâu rất yên bình đến lúc tỉnh dậy lại không thấy ai bên cạnh trong lòng sợ hãi giật ống chuyền trên tay mình chạy ra ngoài cửa thấy cô đang dứng nói một bác sĩ cách đó không xa .

Hai người nói vài câu gì đó mà anh không thể nghe rõ , vị bác sĩ đó rời đi Ưu Ưu chưa kịp quay lại đã bị anh ôm vào lòng

" Bác sĩ nói anh không sao chúng ta về thôi " Ưu Ưu tháo tay anh ra quay về phòng

" Ưu Ưu , em còn giận anh sao " Tưởng Hàn Trạch vội nắm lấy tay cô

"Chúng ta về nhà đã " Ưu Ưu rút tay khỏi tay anh

Trên đường về, cô không nói gì chỉ nhìn ra bên ngoài còn Tưởng Hàn Trạch chả còn tâm trạng nào ngắm cảnh biết đâu chút vào nhà cô lại đưa đơn ly hôn thì phải làm sao , hay cô muốn ly thân anh .

" Ưu Ưu hay chúng ta dạo chút "

" Ưu Ưu "

" Đến nhà rồi , cũng muộn rồi lên nghỉ ngơi sớm chút "   Ưu Ưu  mở cửa xuống trước  để Tưởng Hàn Trạch lo lắng chạy sau cô

Trở về nhà mình quả thực thoải mái hơn ở căn nhà cũ đó , Ưu Ưu bật đèn nhìn căn nhà hỗn lộn quần áo , giày dép, mỳ gói , vỏ trứng , bánh mỳ vất lộn sộn

" Bà Xã"

Ưu Ưu lườm anh một cái đi đến ghế ngồi

" Quỳ xuống "

Tưởng Hàn Trạch ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt cô

" Biết sai ở đâu chưa "

" Anh không lên nói dối vợ , anh lên thành thật khai báo " Tưởng Hàn Trạch  ngoãn ngoan thò tay nắm tay cô

" Còn gì nữa "

" Còn ....còn  bà xã , em sẽ không đòi ly hôn chứ"

" Anh sợ sao "

Trưởng Hàn Trạch gật đầu mạnh

" Anh cũng sợ sao hả ? Còn không biết sai đâu nữa hả , không biết chăm sóc bản thân anh có từng nghĩ đến em không ? , nếu anh có chuyện gì thì em phải làm sao " Ưu Ưu bật dậy ấm ức nước mắt  trào ra

Tưởng  Hàn Trạch liền kéo cô vào lòng " anh xin lỗi , là anh sai anh sau này không thế nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top