Chap 20 nhưng anh lại lựa chọn lừa dối em
Sáng sớm , Ưu Ưu rời giường nhưng người bên cạnh đã không còn .
Trong nhà bếp chỉ còn Cố Hoàng cùng nồi cháo quẩy
" Cha "
" Dậy rồi hả ? Sao không ngủ thêm chút nữa . Đêm qua ngủ muộn lại dậy sớm hại sức khoẻ lắm " Cố Hoàng múc bát cháo trắng đặt trước mặc cô
Ưu Ưu đỏ ửng mặt cúi đầu ăn cháo
" Thằng bé đối sử tốt với con chứ "
" Dạ "
" Ưu Ưu ta chỉ còn mình con nếu như , ta nói nếu như thôi có chuyện gì con phải quay về bên ta đó"
Ưu Ưu ngẩn đầu nhìn ông dưng trong mắt ông là nỗi lo vô bờ , cô nắm lấy tay ông cười hạnh phúc
" Cha , con thực sực hạnh phúc "
Ưu Ưu ở lại nhà Cố Hoàng hai ngày mời trở về nhà .
Tưởng Hàn Trạch chưa về lên cô quyết định nấu một bữa tối ra trò .
9 giờ Cố Ưu Ưu vẫn ngồi trước mâm cơm đã nguội chỉ vì muốn cho anh bất ngờ mà cô không báo cho anh biết mình đã về nhà , tiềng đồng hồ tích tách một tiếng lại trôi qua cánh cửa vẫn im lìm không tín hiểu gì . Qua giờ ăn quá lâu lên cô cũng không cảm thấy đói nữa thu đồ vào tủ lạnh thì nghe tiếng mở cửa , Ưu Ưu vui vẻ chạy ra cửa
" Bà Xã em về rồi hả" Tưởng Hàn Trạch vừa thấy cô những mệt mỏi bị đánh bay hết
" Ông Xã về muộn quá vậy " Cô ôm lấy eo anh
" Hôm nay công ty có cuộc họp muộn "
" Vậy anh đã ăn cơm chưa , để em đun lại đồ " Ưu Ưu liền buông anh chạy vào bếp lấy đồ từ tủ lạnh ra
Bỗng nhiên mất hơi ấm Tưởng Hàn Trạch hụt hẫn đi vào bếp ôm lấy eo cô
" Đợi chút sẽ xong ngay thôi mà "
" Nhưng anh không muốn đợi muốn ăn luôn cơ " Tưởng Hàn Trạch cắm nhẹ vào cổ cô vớt một tay tắt bếp mang cô ra bàn ăn
" Trạch anh đừng mà " Ưu Ưu bị đặt lên góc bàn hai tay chống ngực đây anh ra mà vô ích
Tưởng Hàn Trạch ngậm cánh môi cô đem quần áo vất hết xuống đất hai người lập tức trần như nhộm , Ưu Ưu che khuôn mặt đỏ ửng của mình nhìn anh vát hai chân cô lên cổ anh ấn vật thể vào trong cơ thể
" Ư ...... Trạch "
" Ưu Ưu , anh yêu em " Tưởng Hàn Trạch hạ chân cô ngang hông mình cúi hôn lên môi cô nụ hôn ngọt ngào nỗi đầu óc cô quay cuồng lãng quên bản thân đang thân mật ở nơi xấu hổ thế nào .
----------//---------
" Bà Xã mau dậy đi làm đi không sẽ bị trừ lương đó " Trưởng Hàn Trạch kéo chiếc chăn bị cô ôm chặt vào người nói
" Ông xã em là chủ tịch ai dám trừ lương em"
" Giỏi ha , biết dựa hơi chồng rồi sao " Tưởmg Hàn Trạch kéo hai má hồng cô
Cố Ưu Ưu vươn người áp vào môi anh vòng tay ôm lấy cổ anh .
Ưu Ưu trở về công việc hàng ngày mình ăn sáng đến công ty , ăn trưa chồng rồi lại đi làm , cùng chồng tan sở vốn cuộc sống yên bình không sóng gió đến một ngày .
Cố Ưu Ưu lưới biếng không chịu đi làm ở nhà ngủ lười tận 11 giờ trưa bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại
" Bà Xã em đỡ mệt chưa , hay anh về nhà đưa em đi bệnh viện "
" Em đỡ rồi không sao đâu , tối nay anh có thể về sớm chút không " Ưu Ưu nghe thấy giọng Tưởng Hàn Trạch cảm ấm áp tham lam đòi hỏi thêm chút nữa
" Nhờ anh sao bà xã"
" Ừ rất nhớ chồng "
" Nghỉ ngơi đi chiều anh sẽ về sớm " Tưởng Hàn Trạch thấy ấm áp trong lòng .
Sau khi cúp máy Ưu Ưu liền kiếm thứ gì đó để ăn sau đó tắm rửa rồi đến bệnh viện .
3 Giờ chiều Ưu Ưu cằm tờ siêu âm trong tay không tin vào mắt mình bên góc tờ siêu âm một chấm nhỏ chưa rõ hình ảnh lại không thể chỗi cãi sự có mặt của nó .
Rời khỏi bệnh viện , Ưu Ưu muốn đi siêu thị mua ít đồ nấu cơm nhưng đi qua khu mua sắm lại muốn vào xem đồ trẻ con lên dừng lại ít lâu vào khu mua sắm . Những món đồ đáng yêu khiến cô không rời đi nhưng mà tiên thần quá nhỏ để mua những món đồ này. Ưu Ưu chỉ có thể mua một chú gấu bông nhỏ rồi vui vẻ ra về chưa ra cửa cô thấy bóng người quen thuộc bên kia cửa hàng giày .
Cô vui mừng muốn chạy đến chỗ anh thì chỗ đó lại có người con gái nhanh hơn cô , hai người vui vẻ nói cười .
Tưởng Hàn Trạch đang xem chiếc giầy Phạm Vy Vy đưa mình thì điện thoại trong túi reo lên
" Alo , Ưu Ưu "
" Anh đang ở đâu "
" Sao em hỏi lạ vậy anh đang ở công ty"
Tưởng Hàn Trạch trả lại chiếc giầy cho Phạm Vy Vy bước ra ngoài " sao vậy bà xã nhớ ông xã rồi sao "
" Tưởng Hàn Trạch anh thực sự ở công ty " Giọng cô run lên giống như đang khóc
" Ưu Ưu , Em không tin a...." Tưởng Hàn Trạch phóng tầm mắt sang bên kia khu trẻ con đối điện , bóng hình thanh mảnh quen thuộc liền lọc vào mắt anh trong đám người tấp lập . Tưởng Hàn Tạch cảm thấy dòng máu trong người sôi lên sùng sục " Ưu Ưu , em đừng ở đấy không được đi đợi anh "
Anh chạy về phía cô nhưng càng gần bóng cô càng biến mất cuối cùng anh cũng chạy đến chỗ cô chỉ là cô không còn đứng ở đó đợi anh
Tưởng Hàn Trạch ấn điện thoại tiếng chuông bên kia reng liên hồi cũng có người nhận máy
Cô không nói gì chỉ áp vào tai mình bên trong giọng nói hổn hển của anh vang ra
" Ưu Ưu em đâu rồi , anh nói em đợi anh mà , mọi chuyện không như em nghĩ đâu em phải cho anh giải thích anh không có làm gì có nỗi với em cả "
" Anh không làm gì có nỗi với em nhưng lại lựa chọn nói dối em " giọng cô nhẹ nhành như cơ gió mùa thu thổi qua , tiếng tít dài trong điện thoại như con dao đâm thẳng người anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top