Chap 2 Dự Tiệc

" Ưu Ưu , chủ tịch bảo cô đến thì vào phòng anh ấy ngay " Đường Hải Hoa vừa gậm chiếc bánh mì thấy Cố Ưu Ưu vẫy tay gọi cô tới gần
Cố Ưu Ưu đặt chiếc túi lên bàn làm việc chỉnh lại quần áo bước đến gõ cửa " cốc cốc "
" vào đi " giọng nói anh từ trong vọng ra chút mệt mỏi
" chủ tịch , anh gọi tôi "
" ừ , cô đánh máy hợp đồng này chiều nay 3 giờ mang cho tôi" Tưởn Hàn Trạch ngừng chút nhìn cô " tối này cô không bận chứ "
Cố Ưu Ưu nhận lấy tài liệu bị câu hỏi anh giật mình , dù thế nào cũng không thể chối cãi người đứng bên dưới nhà cô đêm qua là anh
" nếu không bận thì cùng tôi đến một buổi tiệc " dừng như đọc suy nghĩ cô châm điếu thuốc nói
" dạ , vậy tôi xin phép ra ngoài trước " Cố Ưu Ưu tập tài liệu bước ra ngoài khi đóng cửa lại cô không nhận khuông mặt thê lương của ai đó trong phòng
Anh thực sự đâu có ăn thịt cô đâu , cô cũng đâu cần tỏ thái độ càng xa anh càng tốt như vậy chứ .
5 giờ chiều mọi người đều xách túi ra về ,hôm nay Cố Ưu Ưu không tăng ca mà cùng Đường Hải Hoa ra về đến tầng một cô nhớ ra chuyện gì đó
" Hoa Hoa , cậu đi trước đi mình quên đồ quay lại lấy "
" Được, hẹn mai gặp nha " Đường Hải Hoa theo dòng người ra khỏi công ty
Cố Ưu Ưu mới yêu tâm ấn nút xuống hầm . Chỉ là đị dự tiệc sếp thôi có cần nén nút vậy không dú sao cũng là công việc nhiều lúc cô quả thật bản thân mình sợ gì nữa .
Dười tầng hầm Tưởng Hàn Trạch đứng đựa vào xe thấy cô đi tới dập điếu thuốc trên tay
" chủ tịch "
" đã hết giờ làm việc rồi cứ gọi tôi là Hàn Trạch đi "
" xin lỗi tôi quen rồi " Cố Ưu Ưu cười nhẹ
Tưởng Hàn Trạch không muốn đôi co với cô lên cũng không nói gì mở cửa xe cho cô , mặc dù cô rất hay cười nhưng lại là nụ cười trống rỗng .
Đúng giờ tan đường xe cộ trên đường rất đông hai người lái xe nửa tiếng dừng lại trước cửa hàng quần áo
" xuống xe "
" chủ tịch không phải đi dư tiệc sao lại đến đây "
" cô đâu thể mặc bộ công sợ đến đó được đúng không "
" tôi ......" Cố Ưu Ưu chưa kịp nói thì cái người đã bước cửa hàng
Cố Ưu Ưu chỉ còn oán hận theo bước . Một thanh niên ăn mặc chút rực rỡ thấy Tưởng Hàn Trạch liền bỏ rở công việc mình đi đến tiếp anh
" A Trạch , sao lại rảnh rỗi đến đây thế "
" Tom,tôi việc nhờ anh đây" Tưởng Hàn Trạch kéo cô trước mặt Tom " giút tôi hoà vịt bầu thành thiên nga "
Tom nhìn cô một lượt từ đầu lên chân lại từ chân lên đầu cuối cùng đúc kết câu thanh lịch .
" vớ vẩn người ta vốn là thiên nga cậu nhìn sao thàng vịt bầu vậy "
Tưởng Hàn Trạch nhúm vai đi về phía sofa vắt chéo chân nhìn đồng hồ
" cho cậu 30 phút " sau đó không thèm nhìn Tom mà với tời báo trên bàn dọc thản nhiên
" đồ nhà vô sản" Tom hừ lạnh anh cái gọi hai nhân viện nữ giút cô
Hai nhân viên đưa cô vào một buồn tắm sau đó giút cô mặt một chiếc váy hồng cánh sen, tay cánh tiên vùng ngực ôm sát tôn lén vòng một đầy đặng ,phần eo được đính hàng đá lấp lánh đuôi váy thuôn dài đến góc chân . Cuối cùng Tôm giút cô làm tóc trang điểm mái tóc nửa bán nguyện thuôn dài đến eo khuông mặt trang điểm nhẹ . Sau 30 phút quả thực Tom đã biến cô thàng con hồng hạc kiêu xa .
Tưởng Hàn Trạch nhìn Cố Ưu Ưu mới bước ra ngẩn người
" eeeee , sao nhà tư bản vừa lòng không " Tom cố tình chọc anh
Tưởng Hàn Trạch đỏ mặt nhìn Tom " chậm mât 2 phút " rồi kéo cô ra ngoài sau lưng Tom không người chửi anh
" đồ vô lương tâm , đồ tư bản ......."
đáp lại chỉ là nụ cười nửa miệng Tưởng Hàn Trạch
Tưởng Hàn Trạch lái xe dừng lại tại một hội trường năm sao , ngay bên ngoài cửa đã có 4 lích đặc vụ đừng gác cửa có thể thấy chủ nhân bữa tiệc không phải người bình thường mà còn là người quyền cao chức trọng trong quân đội .Nếu đây là bữa tiệc thương gia còn dễ hiểu nhưng mà lại bữa tiệc quân đội thị lạ ghê không lẽ anh muóin bán kem chống nắng cho họ
Trưởng Hàn Trạch chống tay ý bảo cô khoác tay anh , Cố Ưu Ưu đương nhiên không thể từ chối khoác tay bước vào đại sảng .
" Chủ Tịch " Cố Ưu Ưu cố nhẹ giọng gọi anh
" Sao "
" Hình như đây là bữa tiệc quân đội "
" Thì sao "
" Không lẽ anh muốn bán kém chống nắng cho quân đôi ?"
" phí , tôi sẽ xét ý kiến này "Tưởng Hàn Trạch cố nhịn cười nhìn cô , anh thực sự không hiêu cô nghĩ cái gì , bán kém chống nắng cho quân đội
Họ vừa bước vào đại sảng lớn ánh đèn vàng nhạt nhoà xa hoa, người đến dự tiệc đầu có máu mặt trên thường trường thì cũng chính trị .
Cố Ưu Ưu liền hối hận cúi đầu nếu gặp người quen cha cô ở đây chắc cô đào ba mét đất không dấu được mặt .
Đến giữa bữa tiệc sự lo lắng cô có vẻ dư thừa vì cả ai biết được mặt con gái nuôi của Thượng Uy Cố ngang dọc thế nào lại vấn đề khác chính là cô mục tiêu cho mấy cô tiểu thư bàn tán
" chị Dao Dao , cô ta là ai sao đi cùng Tưởng thiếu gia "
" đúng vậy không biết con cái nhà ai ,nhìn dáng cô ta kia đúng là hô ly tinh mà "
" chị Dao Dao vị trí đấy là của chị mới đúng "
" mọi người nhìn xem bộ váy cô ta đang mặc không phải đọc quyền của Rose Shop không ? Do người thiết kế hàng đầu thế giới đó "
" cô nói tôi để ý nha , đúng là chiếc váy hồng hạt rồi nghe nói chiếc đó có tiền chưa chắc mua được đâu "
" đủ rồi im hết đi " Hà Tiểu Dao tức giận quát lên mấy cô tiểu thư kia liền im lặng hết
Hà Tiểu Dao nhìn đôi năm nữ khoác tay nhau đi chào hỏi hết người này đến người khác mà đầu xì khói đen . Cô ta là ai , sao cô ta dám đứng bên cạnh Tưởng Hàn Trạch của cô . Hà Tiểu Dao con gái của Thượng tá , mẹ cô là một luật sư nổi tiếng cô chính là thanh mai trúc mã với Tưởng Hàn Trạch và con dâu tương lai của Tưởng gia cho đến khi cô gai đứng cạnh Tưởng Hàn Trạch xuất hiện mọi ánh mắt đều rồn phía cô , có kẻ thầm thầm có kẻ nhìn cô đầy thương tiếc
Cố Ưu Ưu còn đang buồn rầu chuyện kia lại bị Tưởng Hàn Trạch lôi kéo chạy khắp nơi mệt đến bơ hơi tai mà nụ cười lại không thể tắt . Cho đến khi Tưởng Hàn Trạch kéo cô đến trước mặt chủ bữa tiệc Đại Tướng thì nụ cười trên môi cô đông cứng vì người đừng cạnh ông ấy là Thượng Uy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top