Chap 19 Nhớ Em
Sau 3 tháng lấy chồng chỉ có hai vấn đề sảy ra , một chính là cô mất ngủ trầm trọng hai là
" Bà chủ nhỏ sao vậy mới chồng mà không có tinh thần gì thế " Hải Đường Hoa ngồi cạnh cô sửa móng tay nhìn cô nằm bò trên bàn
Đúng vậy hai là họ luôn miệng gọi cô là bà chủ nhỏ thỉnh thoảng gọi anh là ông chủ nhỏ , những lúc như vậy Tưởng Hàn Trạch nhìn cô cười âu yếm.
Còn vì sao không tin thần à tại vì cô mất ngủ chứ sao , thử 3 hiệp một đêm đến 3 giờ sáng mới xong xem có thể không có tin thần không mà vấn đề ở đây là cái người cùng thức tại sao có thể tỏ ra như không có chuyện gì vậy còn sung sức hơn trước nữa thật khó lý giải .
Xem ra cô lên chuẩn bị vát bụng trống đi làm rồi , à mà nói bụng trống nhớ đến bà gì cô chưa đến thăm . Ngày trước chả mong đâu lấy chồng chỉ mong để có thể ngủ ngon lành một giấc.
Cố Ưu Ưu chuẩn bị đồ đi họp lớp với Tưởng Hàn Trạch thì nhận được điện thoại của Cố Hoàng muốn cô về nhà một chuyến
"Ông xã" Cố Ưu Ưu bước vào phòng chủ tịch khoá trái cửa ngọt ngào gọi
Tưởng Hàn Trạch nghe giọng vợ vẫy tay gọi cô đến gần mình kéo cô ngồi lên đùi mình .
"Ông xã , bố bị ôm muốn về nhà ở với ông vài ngày " Cố Ưu Ưu ngồi trong lòng anh vẽ vài vòng tròn lên ngực anh
" Anh về với em "
" Không cần anh nhiều việc như thế nhà bố lại xa mình em đi được rồi "
" Nhưng anh sẽ nhớ bà xã lắm " Tưởng Hàn Trạch úp vào ngực cô làm nũng
Cố Ưu Ưu bất lực nhìn ông chồng thượng thượng cao cao của mình không biết nhân viên công ty nhìn thấy ông chủ mình thế này sẽ méo mặt thế nào .
Tối đó , Cố Ưu Ưu trở về Cố gia còn Tưởng Hàn Trạch theo lịch trình đến nhà hàng Hải Hoa , lần này tập trung còn mục đích chính Phạm Vy Vy từ nước ngoài trở về
" Trạch lâu quá rồi không gặp anh " Phạm Vy Vy cằm ly rược bước bên cạnh anh
" Em đã về lâu chưa " Tưởng Hàn Trạch cằm ly rượu chạm ly cô
" Vy Vy , nếu về sớm chút được ăn đám cưới của Tiểu Trạch rồi " Tiếu Hà ngồi cạnh cười với cô
" Là tôi không phúc vận đó " Phạm Vy Vy thở dài than ngắn
Chưa kịp nói câu tiếp theo Phạm Vy Vy bị kéo đi mất , Tưởng Hàn Trạch chỉ cười nhẹ cái quay lại Mạc Thiên đứng cạnh mình
" Sao vậy hối hận cưới vợ rồi sao "
" Vớ vẩn " Tưởng Hàn Trạch uống cạn ly rượu trong tay mình
" Vớ vẩn sao để tôi gọi cho con mèo nhỏ cậu nói cậu lướt mắt đưa tình với người yêu cũ xem còn vỡ vẩn không ?"
Tưởng Hàn Trạch lườm hắn cái cười nửa miệng
" Được thôi xem ra Thiên Mạc với Mạc thiến gia đây không còn giá trị liên thành "
" Đùa đùa thôi mà ai dám đụm vào mèo nhỏ cậu đến bác cậu còn không tha vốn chi là con kiến như mình "
Tường Hàn Trạch chả thèm nhìn hắn đặt ly rượu xuống bàn đi về phía cửa
" Cậu đi đâu thế "
" Về ôm vợ "
Mạc Thiên nhìn bóng anh khuất dần lắc đầu , đàn ông có vợ rồi đúng thay đổi 180 độ
--------//------
Đồng hồ điểm 1 giờ Cố Ưu Ưu đang say giấc nồng thì nghe tiếng chuông điện thoại
" Alo "
" Anh có làm mất giấc en không ?"
" Không có , anh về nhà chưa , đừng uống nhiều quá không tốt cho sức khoẻ đâu "
" Anh chứ về nhà "
" Chưa về "
" Bà xã anh rất nhớ em "
Cố Ưu Ưu giật mình chạy ra cửa sổ bên kia đường bóng anh đổ dài trên đường , cô vội vàng chạy xuống lao vào lòng anh
Tưởng Hàn Trạch ôm eo cô hôn lên môi cô nhanh chóng mang cô nhét vào xe
" Đừng mà .........a....... Trạch "Cố Ưu Ưu nắm lấy bàn tay làm loạn trong váy cô
Anh kéo tay cô lên đỉnh đầu khoá hai tay cô lại ép người cô xuống ghế , ngậm
lấy nụ hoa trước mặt mình
" Ư....... từ từ....... ư ........... a" anh đem vật cứng nóng hổi mình ấn vào trong Ưu Ưu giật mình kêu lên
Tưởng Hàn Trạch buôn tay cô ra , Ưu Ưu ôm lấy cổ anh từng đợt sóng liên tục thúc vào trong cô , khuôn mặt hai người cách nhau chưa đến nửa gang tay
"Ông xã ..........ư chúng ta về phòng rồi hãy tiếp tục không ?"
" Được làm xong đây chúng ta về phòng tiếp túc "
Ý cô đâu có phải như trong xe quả thực rất chặt mà cô muốn phòng thoải mái hơn nhưng người ta đâu có phối hợp ăn rồi muốn ăn nữa .
Ưu Ưu oán hận nhìn người lại không ngang cản nổi cứ để cơn sóng thần phun trào trong cơ thể mình thở hổn hển . Cô mệt nỗi còn chả quan tâm đến chất dịch chảy ra từ hai chân mình .
Tưởng Hàn Trạch bế cô về phòng ôm cô ngủ
" Trạch "
" Ừ "
" Hôm nay anh có chuyện gì sao "
" Sao em hỏi vậy " Tưởng Hàn Trạch mở mắt nhìn cô
" Hôm nay anh lạ lắm"
" Lạ chỗ nào "
" Mọi lần đâu có 1 hiệp đâu" Ưu Ưu rũ mắt xuống lí nhí nói
" Bà Xã em chê anh yếu sao "
" Không ....không có " Cố Ưu Ưu tái mặt lắc đầu xua tay cô nào dám nhưng mà ông chồng cô không thấy vậy
" Ông Xã tha cho em đi mà" Ưu Ưu hét lên thảm thiết . Đúng là cái miệng hại cái thân mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top