Chap 17 Đừng rời xa tôi
Gần giờ tan làm Cố Ưu Ưu mới đến công ty, đi vào thẳng phòng chủ tịch . Vừa thấy cô Tưởng Hàn Trạch bất ngờ
" Sao em lại tới đây ,bác trai thế nào rồi "
" Chủ tịch tôi muốn thôi việc " Cố Ưu Ưu đưa đơn từ chức cùng chiếc nhẫn
Tưởng Hàn Trạch chau mày nhìn cô
"Em có ý gì "
" Tưởng Hàn Trạch , tôi không thể lấy anh"
" Tại sao"
" Tôi không thể quên được Cố Trạch , tôi xin lỗi "
"Ưu Ưu em nói dối " Tưởng Hàn Trạch gào lên với cô
" Tưởng Hàn Trạch anh là người tốt ,rồi anh sẽ tìm người tốt hơn tôi " Cố Ưu Ưu xoay người chạy ra ngoài
Tưởng Hàn Trạch không đuổi theo cứ để bóng cô khuất dần . Cô rời đi rồi anh mới từ từ ấn dãy số quen thuộc
" Tiểu Tam giút tôi một việc "
----------//----------
Cố Hoàng ngồi trong phòng ăn cam thấy Ưu Ưu trở về với đôi mắt đỏ khoe
" Ưu Ưu con sao vậy , sao lại khóc Hàn Trạch bắt nạt con sao "
" Cha " Ưu Ưu ôm lấy ông oà khóc như đứa trẻ " Con yêu anh ấy , con yêu anh ấy mất rồi "
" Ưu Ưu ngoan đừng khóc không sao đâu có cha đây mà "
Ông đã hỏi cô rất nhiều lần nhưng cô không nói gì cả chỉ có thể đợi cô tự nói . Tối muộn hôm đó cô nhận được cuộc điện thoại
" Alo " đầu dây bên kia vô cùng hỗn loạn tiếng đập vỡ ồn ào
" Cô là Cố Ưu Ưu"
" Vâng , anh là ......"
" Tôi là Mạc Thiên cô tới ngay bar Thiên Mạc đón thằng chồng sắp cưới cô cho tôi hắn sắp phá tan quán tôi rồi "
" Xin lỗi tôi và anh ấy đã không gì "
"Tôi không cần biết hai người còn gì hay không còn gì cô không tời mai có thể gặp hắn nhà xác rồi " nói xong bên kia liền tắt máy
Bàn tay cằm điện thoại cô run lên, cố kìm nén giọt nước mắt trong mắt mình .
" Đi đi " Cố Hoàng nhìn cô cười
" Con không đi đâu ,con và anh ấy chia tay rồi "
" Ưu Ưu cả đời ta cống hiếm cho đất nước này nhiều bao nhiêu thì ta nợ mẹ Cố Trạch , Cố Trạch và con bấy nhiêu , giờ ta mệt rồi ta không tiếp tục nữa . Ưu Ưu ta muốn ích kỉ một lần ta muốn con phải được hạnh phúc đừng để bản thân hối hận mau đi tìm cậu ấy đi "
" Cha "
" Mau lên "
Cố Ưu Ưu nhìn ông rồi chay đi cô bắt một chiếc xe đến Thiên Mạc . Vừa bước xuống xe Mạc Thiên đã đứng đợi cô ngoài cửa hắn đưa cô vào trong . Bên trong vô cùng hỗn loạn bán ghế , kể rượu , bóng đèn , màng hình đền bị đập vỡ
" Ở đằng đó " Mạc Thiên chỉ vào góc phòng bên dưới quầy rượu
Tưởng Hàn Trạch ngồi trên đống đổ nát tay cằm trai rượu quần áo sộc sệc dựa vào kệ tủ sau lưng ,đầu ngẩn lên nhìn trần nhà một nửa mặt anh bị máu chảy che mất nửa mặt
"Trạch , Trạch anh không sao chứ " cô ngồi xuống trước mắt anh dùng tay lau đi vết máu trên mặt anh " Sao đưa anh ấy đi bệnh viện "
" Câu ta không chịu nhất quyết đòi cô , cô xem quán bar tôi bị cậu làm ra thế này rồi "
Tưởng Hàn Trạch kéo cô vào lòng gối lên vai cô " Ưu Ưu đừng đi , đừng bỏ rơi tôi"
" Trạch em không đi sẽ không đi nữa " Cô ôm lấy eo anh giọt nước nắt rơi lã tã trên vai anh
Mạc Thiên giút cô đưa anh đến một khách sạn gần đó còn mua hộ chút đồ băng bó . Cũng may vết thương trên đầu anh chỉ ngoài da lên cô có thể sử lý băng bó được .
Sau khi Mạc Thiên ra về cô giút anh cởi bỏ bộ vét trên người dùng khăn ấm lau cho anh không ngờ bị anh tóm lấy tay kéo vào lòng hôn lên môi cô , Ưu Ưu không chống cử để anh hôn mình .
Tưởng Hàn Trạch vuốt ve cơ thể cô cởi từng huy áo trên người cô , bóp lấy bầu ngực cô , cơ thể cô run nhẹ hai tay liền chống ngực không hiểu cô nghĩ gì mà không đẩy anh lại vòng tay ôm cổ anh đến khi miếng vải duy nhất bị anh lột bỏ mới buông thả đôi môi cô
" Trạch "
" Ừ "
" Nhẹ thôi em sợ "
Anh vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tách hai chân cô từ từ cọ sát vật cương cứng mình vào người cô
" Ưu Ưu em sẽ không hối hận chứ"
Ưu Ưu lắc đầu nhìn anh trong đôi mắt cô giờ chỉ có hìng ảnh của anh .
Tưởng Hàn Trạch mạnh mẽ tiến một phát vào trong cô , Ưu Ưu nắm chặt ga giường cong cơ thể mình, cơn đau truyền đến khắp cơ thể
" Aaaaaah " cô hét lên đau đớn đẩy anh xoay người co người lại giữa hai chân chảy ra dòng máu nhỏ thấm ga giường
Đêm nay Tưởng Hàn Trạch uống rất nhiều rượu nhưng lại bị vết mậu máu đó đánh bay không ít .
Anh tiến chỗ cô ôm lấy cô vào lòng
" Xin lỗi ,đau quá "
" Không , là anh không tốt " Tưởng Hàn Trạch ôm chắt cô hơn " Anh sẽ nhẹ nhàng hơn "
Anh với chiếc gối trên đầu đặt dưới mông cô nhẹ nhàng xoa đoá hoa nở rổ cô , Ưu Ưu vươn tay nắm lấy tay anh cơ thể trở lên gấp gáp , lần này anh từ từ tiến vào
" Đau , đau lắm " cô hét lên tiếng
"Không sao đâu chút nữa sẽ hết ngay "anh nhẹ nhàng di chuyển ra vào trong cô từng động tác cảm nhận co rút cơ thể cô
" Ư.......ư... nhẹ thôi ...... ư ....... đau ..ư.....ư" Ưu Ưu thẹn thùng quay đi chỗ khác
Cuối cùng khuôn mặt cô dãn ra không còn biểu lộ đau đớn , cô che miệng mình đang phát ra tiếng khiến người khác đỏ mặt tía tai thì bị anh kéo lại
" Không sao mà thả lỏng ra "
Ưu Ưu thẹn thùng nhìn anh nhưng không thể ngừng phát ra âm thanh ái ngại cô cảm thấy vật thể anh đang to đần trong cơ thể mình đến khi đợt sóng thần phun trào Ưu Ưu nắm chặt tay anh kêu lên tiếng " Aaaah" thoản mãn .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top