Chap 16 Rời xa

Cố Ưu Ưu ngủ gục trên bên cạnh giường ông không lâu thì Cố Hoàng tỉnh dậy . Tưởng Hàn Trạch từ ngoài bước vào

"Bác Cố "

Cố Hoàng gật đầu ra hiệu anh nói nhỏ Tưởng Hàn Trạch gạt đầu đi đến bế nhẹ cô đặt lên sofa lấy chăn mỏng đắp lên người cô rồi đến bên ông

" Bác Cố , bác cảm thấy khó chịu đâu  để cháu gọi bác sĩ "

" Không cần để con bé ngủ đi , cậu cũng  nghỉ ngơi chút đi, phiền cậu rồi "

Tưởng Hàn Trạch chỉnh lại chăn cho ông

Tưởng Hàn Trạch mời bác sĩ sau khi xác định ông hoàn toàn bình thường mời an tâm quay về sofa ôm lấy người đang ngủ say không biết trời đất kia .

Cố Hoàng nhìn Ưu Ưu nằm trọn trong lòng anh , tư thế vô cùng thoải mái dừng như đã quen . Ông nhìn ra bầu trời đêm đầy sao ông quả thực đã quá già rồi không còn sức lực bảo vệ con gái bé nhỏ của mình nhưng giờ có người có thể bảo vệ cô lại có được lòng tin của cô , Cố Trạch cha xin lỗi . Cố Hoàng nhắm mắt lại ké mắt chảy hai hàng nước mắt rơi xuống gối .

Sáng sớm , Cố Ưu Ưu tỉnh dậy thấy bản thân nằm trong lòng anh , cô đúng là ngốc nghếch trông cha mà còn ngủ quên

" Dậy rồi ,có đau người không "
Tưởng Hàn  Trạch chỉnh người giút cô đỡ mỏi

" Trạch , em "

" Tối qua , cha em tỉnh rồi bác sĩ đã kiểm tra cho bác ấy không sao chỉ cần ở lại vài ngày kiểm tra "

" Trạch ,  cám ơn anh "

Tưởng Hàn Trạch vuốt tóc cô

" Để anh đi mua đồ ăn sáng cho em và bác trai . Mấy ngày này em cứ ở lại chăm bác không cần đi làm " 

" Trạch,...." Tưởng Hàn Trạch chặn miệng cô lại

" Đừng có cán ơn anh nữa , chúng ta sắp thành vợ chồng , bố em cũng là bố anh ,còn nữa " Tưởng Hàn Trạch nắm lấy tay cô đặt lên ngực mình " thẩm chí anh còn đang mang trái tim con của ông, anh chính là một nửa con của ông "

Cố Ưu Ưu lép vào ngực anh

" Muốn ăn gì để anh đi mua "

" Ăn anh " Cố Ưu Ưu vươn người áp cánh môi lên môi anh

Tưởng Hàn Trạch đương nhiên không bỏ qua cơ hội này ôm lấy eo cô mạnh mẽ đáp lại nụ hôn của cô

Rất lâu sau mời buông cô để rời đi . Tưởng Hàn Trạch đi không lâu Cố Hoàng tủm tỉm cười nhìn con gái mình không ngờ con bé hay ngại ngùng lại dám làm điều liều lĩnh vậy .

" Cậu ấy rất được rất tốt "

" Cha " Ưu Ưu đỏ ửng nhìn ông thẹn thùng

" Thẹn gì , hôn cũng hôn người ta rồi . Không phải con có truyện cần nói ta sao " Cố Hoàng cười nhẹ muốn ngồi dậy

Ưu Ưu vội chạy đến đỡ ông dựa vào thành giường . Cố Hoàng lúc này mới để trên cổ cô không còn đeo chiếc nhẫn của Cố Trạch

" Thằng bé này cũng nhanh gớm , xem ra ta lên mua của hồi môn cho con thôi " Cố Hoàng tỏ vẻ thở dài lo lắng

Cố Ưu Ưu vội đấu tay ra sau lưng muốn tháo chiếc nhẫn trên ngón tay bị ông bắt lại kéo ra xem

" Rất đẹp rất hợp với con "

" Cha "

" Ưu Ưu chuyện Cố Trạch con biết rồi phải không "  Cố Hoàng cười  với cô
" Bao giờ cha mẹ cậu ấy đến gặp ta "

Cố Hoàng vừa nói xong cánh cửa phòng mở ra Tưởng Hàn Trạch  mang hai hộp cháo vào . Cố Ưu Ưu chạy ra cằm giút anh

" Anh không biết mua lên chỉ mua cháo thôi "

" Anh đã ăn chưa "

"Anh phải về công ty , em và bác trai dùng đi , tan làm anh sẽ qua " Tưởng Hàn Trạch  vuốt tóc cô

Sau khi chào Cố Hoàng liền rời đi . Cố Ưu Ưu mở hộp cháo hương thơm ngào ngạt , cô cẩn thận đặt lên bàn di động lên giường cho ông .

Lúc cô ra ngoài lấy nước thì gặp Đoàn Thiên đừng ngoài cửa phòng cha cô rất lâu không vào

" Đại  tướng Đoàn , sao bác không vào "

" Cô Cố chúng ta có thể nói chuyện một chút không "

Cố Ưu Ưu nhìn ông gật đầu , cô cũng muốn hỏi về chuyện cha mình .

Dười bóng cây trong công viên bệnh viện , Đoàn Thiên ngồi cạnh cô đưa cô lon nước ngọt

" Cám ơn " Cố Ưu Ưu cằm lon nước cười dịu dàng với ông

"Cô Cố chuyện cha cô đã có quyết định rồi "

" Dạ "

" Cắt chức đuổi khỏi quân đội "

" Không thể nào cha cháu không có làm gì sai , sao có thể Đại Tướng bác nhất định phải giút cha cháu "

" Được "

" Thật ạ "

"Với điều kiện "

" Điều kiện "

" Cô phải rời xa Hàn Trạch "

Lon nước trong tay cô rơi xuống đất khuôn mặt trở lên trắng bạch . Đoàn Thiên chút không lỡ nhìn cô

" Đây danh thiếp tôi quyết định rồi gọi tôi , ngày mai sẽ ra quyết định đình chỉ "Đoàn Thiên ấn vào tay cô danh thiếp rồi bỏ đi

Cố Ưu Ưu không nhớ bản mình về phòng cha mình như nào cũng không nghe ông nói gì trong đầu cô chỉ có bỏ , không bỏ . Thanh danh cả đời  cha cô chỉ đựa vào câu nói cô , hạnh phúc cả đời cô cũng đựa  vào đó .

" Ưu Ưu con đi đâu về mà mất hôn vậy "

" Cha , bác Đoàn Thiên vừa đến báo vụ việc cha làm rõ ngày mai sẽ có kết quả "  Cô Ưu Ưu cười dịu dàng khé mắt lại cay cay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top