Chap 15 Cầu Hôn
Sáng hôm sau theo thông lệ Tưởng Hàn Trạch dậy nấu bữa sáng lôi Cố Ưu Ưu lười biếng trong chăn ấm đệm êm , giút cô lấy kem đánh răng rồi mang cô ra bàn ăn sáng . Nhiều lúc anh tự hỏi tại sao cô có thể sống tận bây giờ với tính lười biếng này .
Rồi hai cùng đến công ty nhưng lần này không phải người đi trước người đi sau nữa mà Tưởng Hàn Trạch nắm tay cô bước vào thang máy mang theo mọi ánh nhìn chằm chằm vào cô .
" Ưu Ưu ,tối này theo anh về nhà bố mẹ nha "
" Đến nhà bố mẹ anh " Cô Ưu Ưu lo lắng nhìn anh
" Đúng vậy , không phải em lên ra mắt bố mẹ anh sao , sau đó đến nhà em xin cưới , còn chụp cưới ,tổ chức đám cưới " Tưởng Hàn Trạch nhìn cô thở dài " Nhiều việc phải làm quá "
" Hay chúng ta cứ đến cục dân chính đăng ký cho nhanh " Cô Ưu Ưu cảm thán
" Không được , anh nhất định phải để em là cô dâu xinh đẹp nhất "
Tưởng Hàn Tạch nắm tay cô đi đến phóng thư ký hôn nhẹ lên trán cô mới trở về phòng .
Anh về phòng rồi cô quay về phòng thấy mọi người mắt chữ A miệng chữ O
" Bà chủ đại nhân "Đường Hải Hoa hô to tiếng mọi người đều hô theo gọi cô là bà chủ đại nhân
Cố Ưu Ưu giận tím mặt nhìn Đường Hải Hoa.
Tối hôm đó Tưởng Hàn Trạch bận chút việc hẹn cô 6 giờ tại đại sảng công ty , Cố Ưu Ưu cũng tranh thủ làm nốt bảng báo cào trong tuần
Như hẹn 6 giờ cô cằm túi vài cầu thang máy ấn tầng 1 . Đã tan tầm hơn tiếng với lại vào cuối đông trời tối rất nhanh 6 giờ mà tối mịt mù . Cầu thang máy mở ra Ưu Ưu đã thấy Tưởng Hàn Trạch ôm bó hoa hồng lớn đứng trong vòng nến xếp hình trái tim , từ cửa thang máy hai hàng nến lung linh dẫn thẳng trái tim . Cô bước vào thẳng đến chỗ anh đang đứng nhìn anh đầy bất ngờ
Tưởng Hàn Trạch quỳ xuống dân bó hoa lên trước mặt lúc này cô mới nhìn thấy trong nó hoa chiếc nhẫn kim cường rất lớn .
" Ưu Ưu em đồng ý làm vợ không ?"
" Em có thể lấy chiếc nhẫn mà không lấy anh không ?"
" Em thử nói xem"
" Đeo cho em đi " Ưu Ưu đưa tay phía anh
Tưởng Hàn Trạch lấy chiếc nhẫn trong bó hoa đeo vào tay cô rồi mới đứng đậy kéo cô vào lòng không chần chừ gì hôn lên môi cô
Lúc này cô nghe tiếng " Bụm " vụn pháo giấy bắn phía hai người , ánh đến sáng chưng mọi nhân viên của công ty đều vỗ tay , mấy tay thanh niên công ngừng gào hét " Chúc Mừng Chủ Tịch Thu Phục Được Mỹ Nữ"
Cố Ưu Ưu đỏ chín mặt lép vào ngực anh . Có người còn không xấu hổ ôm lấy cô cười lớn
"Được rồi , mọi người mau về chuẩn vị hàu bao lớn đi , ít nhất cũng phải đến ăn một bữa đừng để tiệc tôi đặt bị ế "
Ưu Ưu ôm bó hồng ngồi trong xe anh khuôn mặt vẫn đỏ ửng cho đến Tưởng gia .
Ngoài cửa bà Tưởng đứng đợi hai người vừa thấy cô cười nỗi không khép nổi miệng .
" Ưu Ưu con đến rồi , sao muộn vậy có phải A Trạch bắt con tăng ca không "
" Bác gái "
"Giờ còn gọi bác gái sao " Bà Tưởng không vừa lòng nhìn cô
Ưu Ưu ngại ngùng không biết nói thì Tưởng Hàn Trạch bước tới cướp cô từ tay bà
" Mẹ người ta vẫn chưa làm dâu nhà mình mà "
" Cái thằng này , bảo com hành động nhanh chút mang cả dâu lẫn cháu về cho mẹ giờ mang được nửa con dâu còn đứng đó kêu to " Bà Tưởng đánh mạnh vai anh kéo cô vào nhà
Người ta nói mẹ chồng nàng dâu giờ trở thành mẹ chồng con trai luôn rồi
Hai người ở lại ăn cơm đến 9 giờ, Ưu Ưu có vẻ mệt lên ra về . Cô ngồi trên xe xoa tròn bụng căn no mình thì nghe tiếng chuông điện thoại
"Alo"
"cho hỏi đây số Cổ Ưu Ưu" giọng cô gái nhỏ phát ra điện thoại
"Vâng "
" Tôi là người bệnh viện , bố cô ông Cố Hoàng hiện đang cấp cứu ........."
tai cô ù đi không nghe gì cả
Tưởng Hàn Trạch nhìn cô
"Sao vậy"
"Alo ..., alo Cổ cô còn ở đó chứ"
Tưởng Hàn Trạch thấy cô không phản ứng gì điện thoại còn giọng nói liền giật trong tay cô
"Alo, vâng, bệnh viện nào, chúng tôi sẽ đến ngay"
Tưởng Hàn Trạch tát máy ,láy xe như bay lao đến bệnh viện mà cô lại không phản ứng gì .
Trước phòng cấp cứu Đoãn Thiên ngồi trên hàng ghế chờ ánh đèn cấp cứu vẫn chưa tắt
" Bác Thiên , sao bác lại ở đây " Tưởng Hàn Trạch nắm tay cô kéo đến trước mặt ông
"Cố Hoàng bị tố cáo ăn xén tiền trong quân đội bị đình chỉ điều tra , ông ấy đến tìm bác , sau đó ông ấy lên cơn đau tim " Đoãn Thiên thở dài đầy bất lực
" không thể nào , cha cháu sẽ không làm thế " Cố Ưu Ưu như bừng tỉnh nắm lấy ông , nước mắt bị kìm hãm trào ra
Cha cô Cố Hoàng một người ngay cả khi người phụ nữ ông yêu nhất đứng trước danh giới sồng chết , ông vẫn chọn đi làm nghiệm vụ thay vì nhìn mặt vợ mình lần cuối , người mang đưa con trai duy nhất của mình cống hiếm cho đất nước cũng không oán hận một lời , ông sẽ không vì vài đồng bạc mà đạp đổ niềm tự hào của mình tuổi thanh xuân , tình yêu và gia đình.
Tưởng Hàn Trạch ôm lấy cô vào lòng " Ưu Ưu bình tĩnh đi , giờ quan trọng nhất là sức khoẻ bác trai "
" Tiểu Trạch , bác chút việc đi trước có gì thì thông báo cho bác " Đoãn Thiên nhìn cô đau khổ khóc trong lòng anh quả thực lòng chút không lỡ
Ông biết bản thân Cố Hoàng không bao giờ làm việc này nhưng ông không thể nói người đổ oan cho Cố Hoàng không ai khác chính là người anh em vào sinh ra tử với ông .
" Cho hỏi ai là người nhà bênh nhân " một y tá bước từ phòng cấp cứu đi
" Là tôi "
" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch theo tôi đi làm thủ tục " y tá nhìn cô đầy thông cảm
Làm xong thủ tục Cố Ưu Ưu trở về phòng bệnh , Cố Hoàng dù đã qua cơn nguy kịch nhưng ông vẫn nằm trên giường bệnh , mái tóc ông bạc trắng một màu, ông giống chiếc lá nổi trên mặt nước chỉ cần cơn sóng nhỏ cũng kiếp ông đắm chìm .
" Ưu Ưu em mệt rồi hay nghỉ chút đi " Tưởng Hàn Trạch cởi áo khác ngoài choàng lên người
" Em không sao anh về nghỉ trước đi "
"Để em ở đây một mình tôi không yên tâm " Tưởng Hàn Trạch vuốt tóc cô dịu dàng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top