Chap 12 hành lý của anh chỉ cần em là đủ

Câu nói rất bình thương mà nghe qua lại giống như cô giống kẻ đào mỏ vô liêm sỉ đường hoàng chính chính không à.

Hà Tiểu Dao thấy biểu hiện của bà Tưởng trong lòng đắt ý nói thêm " Ưu Ưu tôi nghe nói cô là con gái nuôi của Thượng Uý Cố không biết bố mẹ đẻ cô sao lại không nuôi cô vậy "

Hà Tiểu Dao nói xong câu này khuôn mặt bà Tưởng càng kiếp sợ hơn nhìn cô , ông Tưởng cũng bỏ tờ bào đang đọc lại nhìn cô một lượt khuôn mặt nghiêm nghi ông trở lên hài hoà

Cố Ưu Ưu lại không hiểu sao hai ông bà mình với ánh mắy kì quái đó .

"Cha , mẹ " Tưởng Hàn Trạch gọi hai người không biết bay tận đâu quay về

" Con gái con ăn no chưa , muốn ăn thêm không " bà Tưởng hoàng hồn nhận ra bà đang nhìn cô chằm chằm

" Dạ không cần cháu no rồi "

" vậy uống nước "bà Tưởng rót một một cốc nước trên bàn đưa cô

Cố Ưu Ưu không dám từ chối nhận uống một ngụm

" Con gái con thích ăn gì , con bị dị ứng gì không , A Trạch có tốt với con không ? Nó có bắt nạt con không nói mẹ nhất sử nó cho con " bà Tưởng ôn hoà hơn trước nắm lấy tay chỉ tiếc không ôm lấy cô vào

" Cha con vẫn khoẻ chứ " Tưởng Lục trầm ngâm hỏi cô

" Dạ cha con vẫn khoẻ " Cố Ưu Ưu bất ngờ nhìn ông

"Ừ " Tưởng Lục gật đầu với cô tiếp tục mở báo đọc tiếp

Hà Tiểu Dao cáo từ ra về trong lòng ôm một bụng giận , thái độ hai người hoàn toàn thay đổi khi biết bố cô là thuợng uy , cũng chỉ là thượng uy thôi mà không phải anh bà là đại tướng sao chỉ là một thượng uý  nhỏ nhoi không hiểu sao họ lại thay đôi như vậy .

Tưởng Hàn Trạch ở viên  1 tuần thì được phóng thích , trong thời gian đó bà Tưởng ngày ngày vỗ béo cô lên những 3 cân . Cố Ưu Ưu lại không dám từ chối bà đợi tối bà ra về hập hực với Tưởng Hàn Trạch .

Tối cuối cùng ở bệnh viện Tưởng Hàn Trạch gối cằm lên đầu cô

" Ưu Ưu mai chúng ta đi du lịch đi "

" Đi du lịch "

"Ừ , tranh thủ bố anh đang quản lý công ty "

Sáng hôm sau , khi hoàn thành thủ tục xong Tưởng Hàn Trạch lôi cô ra thẳng sân bay ở đó Vũ Tử đã đợi sẵn hai người đưa  hộ chiếu Cố Ưu Ưu tròn vo mắt nhìn hai người đàn ông đang trao đổi gì đó , sao cô có cảm giác bản thân sắp bị mang đi bán .

" chúng ta đi đâu , em còn chưa chuẩn bị hành lý "

" Không cần anh có là được "

" Vậy hành lý của anh đâu "

" Hành Lý của anh chỉ cần em là đủ "

Cố Ưu Ưu hẹn đỏ ửng mặt quay đi chỗ khác . Họ lên một chiếc máy bay tư nhân chỉ có hai người , máy bay cất cánh lên tầng mây trắng xoá

" Chúng ta đi đâu vậy "

"Đi Nhật Bản ngắm hoa anh đào "Tưởng Hàn Trạch ngả lưng ra ghế thoải mái

Cố Ưu Ư bất ngờ nhìn anh rồi quay ra cửa sổ nhìn  đám mây trôi qua , trong đầu cô hìng ảnh bản thân 15 tuổi chạy về Cố Trạch lúc anh chuẩn bị đi quân đội

" Trạch bao giờ anh trở về đưa em đi Nhật Bản nhắm hoa anh đào ngâm suối nước nóng uống rượu sake nha"

" Đợi anh trở về nhất định cùng em đi "

Máy bay họ hạ cánh xuống sân bay lập tức một chiếc xe đến đón ,tài xế là người bản địa nói chuyện bằng tiếng Anh khá lưu loát . Địa điểm dừng chân của họ nhà trọ suối nước nóng  bao quanh suối nước nóng là hàng cây hoa anh đào tuyệt đẹp .

Sau khi nhận được phòng Tưởng Hàn Trạch liền lôi cô đi ngâm suối . Cố Ưu Ưu thay đồ quẫn một chiếc khăn bước ra ngoài , bây giờ cuối đông không phải suối nước nóng rất được ưa chuộng sao cô thấy ở đây lại vô cùng không thấy bóng khách nào vậy .

Cố Ưu Ưu ngâm mình trong nước suối gió thôi qua những cánh cây anh đào đum đưa cánh hoa anh đào rời xuống mắt hồ , cô nghịch ngợm vớt cánh hoa trên mặt nước thì thấy Tưởng Hàn Trạch trong phòng thay đồ nam bước ra trên người anh chỉ quẫn chiếc khăn ngang hông để nộ cơ bụng nước da nâu của mình . Ưu Ưu đỏ ửng mặt quay lưng lại ,nước bắt đầu dân cao hơn chút . Anh tiến gần về phía cô ôm lấy eo cô kéo về gần chỗ ngồi đặt cô ngồi lên hay chân mình , cánh hoa anh đào vẫn rơi xuống mặt nước. Ưu Ưu có thể cảm nhận ngoài chân anh ra con vật lạ vừa cứng vừa nóng cọ người cô nhưng lại không dám đẩy anh ra càng không nắm lấy vật khó chịu đó.

" Ưu Ưu"

Ưu Ưu quay lại nhìn anh khuôn mặt đỏ ửng như trái cá chín mộng. Tưởng Hàn Trạch không kìm được lòng cúi xuống hôn lên cánh môi cô.

Con búp bê gỗ từ trong bưng ra một bình rượu hai chén rượu . Tưởng Hàn Trạch mời buông đôi môi đỡ khay rượu mới  được bưng tới rót hai ly rượu đưa cô một ly

"Uống đi"

Cố Ưu Ưu bị hôn đến chóng mặt , cổ họng khô rán không để ý đó gì uống một hơi vị cay sộc thẳng lên mũi

"Cay "

"Rượu sake dương nhiên là cay rồi em ngốc quá đi "

Ưu Ưu ngẩn người nhìn anh , tắm suối nước nóng ,ngắm hoa anh đào , uống rượu sake giống quá,  giống như gì cô nói với Cố Trạch .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top