Chap 1 người đừng dưới lầu ngắm đứng trên lầu

Bầu trời xám xịt những hạt mưa bắt đầu rơi xuống đất vỡ ào thấm xuống tấm bia đá lạnh ngắt . Nghĩa trang Hoà Bình nơi an nghỉ cuối cùng của liệt sĩ hi sinh cho đất nước  , tại nơi đây đã chôn chất  cha mẹ cô giờ đây nó lại chôn chất người chồng sắp cưới của cô . Cố Ưu Ưu che ô cho người đàn ông đã ngoài năm tuổi đứng trước bia đá khắc hai chữ " Cố Trạch " bên trên tấm ảnh người con trai mới đôi môi mươi nụ cười như ánh mặt trời . Cái cảnh người già tiễn kẻ đầu xanh thật chua sót làm sao chỉ mới qua một đêm mái tóc ông đã bạc trắng . Cố Hoàng cả cuộc đời cống hiếm cho đất nước ,đến đừa con trai duy nhất cũng mang ra cống hiếm có phải tổ quốc lên trao huy chương cho ông không ?
" cha , chúng ta lên về thôi "
Cố Hoàng nhìn người con gái bên cạnh mình mà đau lòng , đừa con gái mà ông nhận nuôi 10 năm trước không xinh đẹp không tài giỏi chỉ một câu thôi hiểu chuyện . Cô chưa từng một lần làm ông thất vọng cũng vì vậy mà ông rất thương cô . Người con trai trên tấm bia mộ kia trước khi vát trên vai gánh nặng tổ quốc đã nói rằng " Ưu Ưu đợi anh trở về ,em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất" không ngờ đó lại là câu cuối cùng của hai người
------------/5 năm sau/------------
"Chủ tịch , đây là tài liệu cần ngài ký " Cố Ưu Ưu  đặt tài liệu lên bàn cười nhẹ 
Thời gian trôi qua cô gái ngây thơ tin vào lọ len có thể cưới được hoàng tử đã trở thàng người phụ nữ  mạnh mẽ
" Thư kí Cố đã quen vời công việc chưa " Tưởng Hàn Trạch mở tập tài liệu nhìn cô  ký một chữ
Cố Ưu Ưu chỉ gật đầu nhẹ cười , mặc dù mạnh mẽ cô cũng không thể chống lại ý trời rằng đây lần thừ 5 trong năm cô đổi công việc mới , không hiểu sao hai năm gần đây công việc cô không mấy thuận lợi luôn bị đuổi một cách thân thiện , nghe hiểu vừa đau vừa sót lại không làm được gì .
" Ưu Ưu , về thôi " Đường Hải Hoa ngồi cạnh cô cằm túi ra về trước khi về không quên rủ cô
" cậu về trước đi mình còn việc làm nốt " cô cằm bản hợp đồng nhún vai bất lực nhìn cô
" Ưu Ưu công ty lên trao giải thưởng con ong chăm chỉ cho cậu mời đúng " Đường Hải Hoa đập vai cô một cái vẫy tay chào ra về , cả căn phòng rìm trong  tĩnh lặng một mình Cố Ưu Ưu vẫn cạch cạch bên máy tính
10 giờ ánh đèn đường trở lên mờ ảo lung linh người đi đường bắt đầu thưa thớt  , cuối cùng công việc cũng kết thúc cô vương người thu rọn , giật mình nhìn thấy người đàn ông mặc bộ vét đứng dựa vào cửa chăm chú nhìn cô
" giám dốc anh chưa về sao "
" nếu tôi về thì sao tôi có thể biết nhân viên tôi chăm chi thế nào "
Cố Ưu Ưu mỉm cười nhẹ cằm túi lướt qua anh
" Ưu Ưu để tôi đưa cô về "  Tưởng Hàn Trạch nối bước cô vào cầu thang máy
" không cần đâu tôi có thể tự về " bình thường anh sẽ gọi cô là thư kí Cố hoặc là cô Cố lên khi anh gọi thẳng tên cô có chút không quen
" 10 giờ rồi  đã không còn xe bus nữa giờ này bắt taxi rất khó còn không an toàn " Tưởng Hàn Trạch không cho phép cô từ chối ấn nút xuống tầng hầm lấy xe .
Theo nhận xét của Cố Ưu Ưu thì Tưởng Hàn Trạch là người đàn ông lịch lãm , ga lăng ,quyết đoán và người thành đạt theo một cách nào đó và cô không thích sự hoàn hảo đó của anh
Tưởng Hàn Trạch mở cửa giút cô  ,mới lên xe . Chiếc xe chuyển bánh ra khỏi gara ô tô nhập vào dòng xe thứa thớt  .  Công ty của Tưởng Hàn Trạch là do bố anh để lại nó có tên là Bán Nguyệt nghe nói đó là tên mẹ anh , công ty chuyên sản xuất mĩ phẩm mặc dù không lớn nhưng lại rất được ưu chuộng ,nhất là từ khi Tưởng Hàn Trạch tiếp quản  có thể nói Bán Nguyệt đang ở mức thịnh vượng nhất
Cố Ưu Ưu nhìn ra ngoài cửa kính hàng cây xanh rì rào đum đưa theo cơn gió mùa thu sắp một năm nữa qua cô cũng sắp qua cái tuổi 25 năm nhưng mối tình 18 đó vẫn chưa phai nhoà
" tôi nghe nói cô từng làm bác sĩ sao không tiếp tục
Cố Ưu Ưu giật mình nhìn anh chỉ cười nhẹ đáp " không hợp "
Tưởn Hàn Trạch không nói gì nữa tập trung lái xe , trong công việc cô là người nhiệt tình và chăn chỉ ngoài công việc cô như tảng băng ngàn năm không nói dư thừa dù một từ .
Chiếc xe đậu dưới chung cư của cô  , Cố Ưu Ưu chỉ càm ơn rồi xuống ngay cô chẳng hề nhận ra bản thân mình chưa từng nói anh biết mình ở đâu .
Đến khi bóng người cô rời đi chiếc xe vẫn ở đây Tưởng Hàn Trạch lấy một điếu thuốc  ngước lên nhìn căn phòng mới sáng tầng 21 , không biết đêm nay là đêm thứ mấy anh đừng ở đây nhìn căn phòng đó .
Năm năm trước , Cố Trạch mất cô quyết định bỏ công việc ổn định mình ở bệnh viện , đi kiếm công việc mới để thuận tiện đi lại cô rời khỏi khu biệt thự quân đội mới đầu Cố Hoàng có chút vừa lòng nhưng rồi ông lại giút cô căn hộ hơn 50 mét này cho cô ,căn phòng đơn chỉ một phòng ngủ một phòng bếp một nhà vệ sinh và một phòng khách nhỏ . Cố Ưu Ưu về nhà bỏ lớp mặt lạ tươi cười thay vào mệt mỏi bản thân chỉ ở nhà cô mới cảm thấy chính mình . 
Sau khi tắm xong Cố Ưu Ưu theo thói quen cằm cốc caphe bước ra hành lang
nhìn cảnh bên ngoài cuối cùng dừng lại chỗ chiếc xe Trương Hàn Trạch đậu  , ánh mắt hai người giao nhau Cố Ưu Ưu chút giật mình . Hai năm gần đây tại vị trí đó luôn chiếc xe và bóng người đứng đó nhìn lên tầng nhà cô ,Cố Ưu Ưu không hề để ý cứ nghĩ người đó đứng đợi ai . Hôm nay cuối cùng cô nhận ra người đó không ai khác là ông chủ của cô Tưởng Hàn Tạch

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top