CHƯƠNG 13: TAN VỠ
Miên Tú ngồi thụp xuống, hai tay ôm mặt, che đi khuôn miệng đang há hốc. Gương mặt tái nhợt, trắng bệch như không còn giọt máu nào. Đôi mắt trợn to kinh hãi trước những điều vừa nhìn thấy. Bức thư này là của ai? Của Hoàng Phong? Hay của dì Tuyết Hà? Họ đã phát hiện ra tung tích của cô sao? Họ quyết không buông tha dù cô đã bước hẳn ra khỏi cuộc sống của họ mà không cầu xin hay đòi hỏi bất cứ thứ gì? Cô hoảng sợ đến độ ánh mắt ráo hoảnh, không đủ sức để rơi ra một giọt nước mắt nào - thứ đã gắn bó với cuộc đời cô kể từ ngày mẹ mất. Đầu óc hỗn độn, quay cuồng. Bí mật là một con rắn độc cuộn tròn, ngửi thấy mùi sợ hãi và tổn thương, nó sẽ bật dậy rất nhanh và ngoác miệng đớp... Miên Tú ngồi bất động, mãi cho đến khi có tiếng lục đục trong nhà và tiếng Trần Kha gọi tìm.
Luống cuống nhặt lại mảnh giấy và phong thư, tâm trí Miên Tú vừa được kéo về từ khoảng không vô định nào đó, bắt đầu rối bời với thực tại rằng không biết nên giấu nó ở đâu. Cô đứng phắt dậy, vò nát mảnh giấy trong tay, hướng về phía sọt rác, đôi chân không còn chút sức lực muốn quỵ ngã, cứ va vào nhau. Không được! Bỏ sọt rác - không yên tâm, Trần Kha có thể phát hiện! Hay là xé vụn rồi mới cho vào sọt rác? Nhưng, làm vậy có gây sự chú ý không? Biết đâu Trần Kha sẽ lấy làm lạ khi thấy mớ giấy vụn này? Làm sao đây? Trong phút chốc, Miên Tú cảm thấy mọi ngóc ngách trong nhà đều không còn an toàn để cô cất giấu bức thư với thông điệp sặc mùi đe dọa mà mới đây thôi, cô còn tưởng như trái tim nhỏ bé của cô sắp bị bóp chết bởi cơn hãi hùng mà nó mang lại. Phải tiêu hủy nó! Nhưng, tiêu hủy bằng cách nào? Đầu óc Miên Tú trở nên hồ đồ đến mức không thể tư duy thêm một điều gì khác nữa. Tiếng gọi và tiếng bước chân của Trần Kha càng làm cô bối rối, luống cuống hơn. Cô nắm chặt cuộn giấy đã được vo tròn trong tay, cố gắng sửa soạn một gương mặt tươi tỉnh và bước nhanh vào nhà.
*
- Tú, có thư nè!
Tiếng Nhã Đồng gọi từ ngoài cửa tiệm vọng vào khiến Miên Tú giật bắn người - cái giật mình không phải bởi bị bất ngờ mà là vì hốt hoảng. Thư sao? Cô có nghe lầm không? Lại là thư? Thư nặc danh như bức thư được kẹp trước cổng nhà Trần Kha tuần trước? Lần này là gửi đến địa chỉ tiệm của Nhã Đồng - nơi cô đang làm việc? Miên Tú hớt hải tiến nhanh ra cửa - nơi Nhã Đồng vừa bước vào, trên tay còn cầm một phong thư dán tem đầy đủ và tên Miên Tú được viết ngay ngắn bên cạnh phần địa chỉ người nhận. Những con chữ nhảy múa như muốn trêu ghẹo cô, khiêu khích, thách thức hơn nỗi lo sợ đã âm ỉ cả tuần nay trong cô. Chưa bao giờ Miên Tú chán ghét tên mình như thế. Cô ước gì đó chỉ là một sự nhầm lẫn mà thôi, cô nào còn ai thân quen trên đời để gửi thư cơ chứ! Chộp nhanh lấy bức thư trên tay Nhã Đồng, Miên Tú vô thức vò lại như trút mọi sợ hãi kèm cả nỗi tức giận - vì bất lực - của mình vào nó, như thể làm vậy thì mọi hiểm nguy cũng sẽ bị bóp nát và tiêu tan theo. Nhã Đồng lấy làm lạ trước thái độ của Miên Tú, cô lay lay người Miên Tú, như muốn kéo tâm trí đang bị cuốn vào tận đâu của Miên Tú về, lo lắng trước sắc mặt nhợt nhạt, mệt mỏi, cất giọng hỏi.
- Bị sao nữa vậy, Tú?
Miên Tú không trả lời, cô đi thẳng tới tủ, lôi túi xách ra, cố nhét bức thư thật sâu xuống đáy. Miên Tú không muốn nhìn thấy nó, càng không đủ can đảm đọc. Cô sợ rằng mình sẽ khó giữ được trạng thái bình thường - dẫu là bình thường một cách gượng ép - nếu như lại một lần nữa đọc những dòng chữ ám ảnh đầy đe dọa mà cô đã sớm hình dung ra. Cô đứng thừ người một lúc trước tủ đồ, phải đợi Nhã Đồng gọi hai, ba tiếng, mới giật mình đáp lại.
- Dạ không, em... không sao chị!
- Không khỏe hả? - Nhã Đồng lo lắng khi nhìn gương mặt tái xanh của Miên Tú. - Có cần về nghỉ không?
- Dạ không! Em làm được mà!
- Thật không?
- Dạ, thật! Em không sao mà!
*
- Tao thấy mày quan tâm Duyệt Quân hơn mức bình thường?
Bá Lâm vừa đặt tách cà phê xuống vừa buông giọng hỏi nửa đùa nửa thật. Mà thật ra, đó không hẳn là một câu hỏi, đó chính xác là một câu khẳng định ẩn sau hình thức của một câu hỏi. Bá Lâm ít khi có ý kiến về những chuyện liên quan đến cuộc sống riêng của Hoàng Phong, trừ những lúc hiếm hoi Hoàng Phong chủ động chia sẻ và cần anh cho ý kiến. Chỉ là lần này, Bá Lâm cảm thấy mình cần quan tâm, dẫu không nhiều, cốt để Hoàng Phong không rơi vào tình cảnh như mình với Trần Kha trước đây. Vì rõ ràng, anh hiểu Duyệt Quân không phải là một cô gái bình thường, ít ra là bình thường theo nghĩa mà Hoàng Phong có thể nghĩ đến chuyện tình cảm gái trai, bất kể là vui qua đường hay lâu dài.
Hoàng Phong nhếch môi cười - nụ cười vẫn được nhận xét là khinh khỉnh - theo thói quen đáp trả Bá Lâm cũng với một giọng nửa đùa nửa thật như vậy.
- Sao tự nhiên lại có hứng với chuyện của tao?
- Bạn bè mà. Tao quan tâm! - Bá Lâm đáp nhanh.
- Duyệt Quân thì sao? Có gì không tốt hả? - Hoàng Phong nhướng đôi mày đen rậm về phía Bá Lâm.
- Tốt! Không có nghĩa là hợp với mày!
- Mày sợ tao làm gì cô ta sao? Cô ta đâu phải loại người dễ bắt nạt!
Hoàng Phong cảm thấy tò mò thật sự vì thái độ khác lạ của Bá Lâm. Lẽ nào, sự quen biết của hai người họ không bình thường, đến mức khiến Bá Lâm phải nhắc nhở mình? Mà Duyệt Quân thì sao? Anh tự lặp lại câu hỏi trong đầu.
Bá Lâm bật cười khi nghe câu hỏi của Hoàng Phong. Nếu là cô gái khác, có lẽ sự lo ngại đó sẽ không thừa trước một người đàn ông giàu có, thành đạt, lại coi phụ nữ không ra gì như Hoàng Phong. Mà, nếu là cô gái khác, có lẽ Bá Lâm cũng chẳng đủ bận tâm để có ý kiến, nhắc nhở, hay thậm chí là sẵn sàng can thiệp như vậy.
- Không, ngược lại! Tao sợ cho mày!
- Không mượn! Mày lo thân mày đi! - Hoàng Phong lặp lại câu nói quen thuộc mà Bá Lâm thường xáng vào mặt mình mỗi khi anh tỏ ý quan tâm đến chuyện tình cảm của bạn.
Dẫu vậy, Hoàng Phong không phải hoàn toàn không lưu tâm những lời Bá Lâm nói. Mà sự lưu tâm đó là ở chỗ Bá Lâm nhận ra mình đã quan tâm đến Duyệt Quân quá mức. Bá Lâm là người tinh tế, nhưng trước giờ chưa từng để ý đến chuyện tình cảm của mình, kể cả cuộc sống vợ chồng với Miên Tú, thậm chí sự mất tích của Miên Tú suốt thời gian dài qua, anh cũng chưa từng hỏi cặn kẽ. Lẽ nào, sự quan tâm của mình dành cho Duyệt Quân lộ liễu đến thế? Mà mình đã quan tâm Duyệt Quân ở mức độ nào rồi vậy? Hoàng Phong tự vấn trong lòng.
Duyệt Quân - cái tên mà thời gian gần đây thường xuyên xuất hiện trong đầu anh - lại một lần nữa lướt ngang tâm trí. Ở Duyệt Quân toát lên một sự quyến rũ rất lạ, khác hẳn những cô gái trẻ đẹp mà Hoàng Phong từng gặp gỡ, cũng như từng tự nguyện sà vào lòng anh. Đó không phải vẻ đỏng đảnh của đại đa số tiểu thư con nhà giàu, cũng không giống kiểu mềm mỏng, nhu mì của Miên Tú. Hơn nữa, Duyệt Quân đặc biệt ở chỗ cô luôn rất rõ ràng, chừng mực, giữ khoảng cách với anh trong công việc. Cả hai thừa biết, Duyệt Quân được chiếu cố đặc biệt nhờ mối quan hệ với Bá Lâm, cũng như mối quan hệ với gia đình anh. Nhưng Duyệt Quân chưa bao giờ tỏ ra phải lệ thuộc, cầu cạnh Hoàng Phong, nếu có điều gì không hợp lý, cô sẵn sàng bác bỏ. Thêm vào đó, người con gái đủ tỉnh để né tránh những lời đường mật, trêu ghẹo của Hoàng Phong - những lời mà người ngoài nghe cũng đủ thấy xiêu lòng - như cô, quả là rất hiếm. Trước nay chỉ có Hoàng Phong từ chối họ, chứ phụ nữ né tránh Hoàng Phong - ngoài Miên Tú ra, thì Duyệt Quân hẳn là người đầu tiên. Bản thân Hoàng Phong cũng không thật sự rõ, tình cảm mình dành cho Duyệt Quân là gì. Là sự tò mò, hứng thú nhất thời? Là cảm giác háo thắng, muốn chinh phục cô tiểu thư cao ngạo kia? Hay là tình cảm mà người ta vẫn gọi là rung động - thứ tình cảm rất đáng trân quý nhưng vốn xa lạ với anh? Anh chỉ biết, anh không thể điều khiển mình ngừng nghĩ về Duyệt Quân, mặc dù mỗi lần nghĩ đến cô, anh lại có cảm giác đau đáu những nỗi nhớ không rõ nét, và tất nhiên, cũng không mấy dễ chịu.
- Mà không chỉ tao, dạo này mày cũng ra dáng đàn ông đang yêu rồi đó! - Hoàng Phong cố tình dứt ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình, quay lại tra khảo bạn.
- Tao? - Bá Lâm trợn tròn mắt.
Trước phản ứng của Bá Lâm, Hoàng Phong không trả lời, nhếch môi khinh khỉnh như muốn hỏi, "không mày thì ai vào đây?".
- Tao sao? Mà đàn ông đang yêu là như thế nào?
- Thì thấy yêu đời hẳn, hay bấm bấm điện thoại, hay có hẹn nữa. Nghi lắm!
- À, là hẹn với...
Bá Lâm bỏ lửng câu nói, kịp thời chặn lại hai tiếng "Tử Du" vừa định thốt ra đầu môi. Mà, nói ra tên Tử Du thì đã sao? Sao lại phải cân nhắc quá như thế? Bá Lâm tự lấy làm lạ. Hẹn với Tử Du, hay Trần Kha, hay một người nào đó, thì với Hoàng Phong cũng chỉ là một cái tên thôi mà? Anh thừa biết Hoàng Phong sẽ chẳng hứng thú mà hỏi tiếp xem người đó là ai, một khi anh chưa thật sự sẵn sàng nói. Lạ nhỉ?! Thế nghĩa là sao? Cảm giác gì đây? Lẽ nào, là mình không muốn Hoàng Phong biết thời gian gần đây mình hay hẹn hò với một người con gái? Hay là sự ngượng ngùng nhất thời - thứ cảm xúc đã lâu rồi không còn tồn tại trong Bá Lâm - khi nhắc đến một người đã khiến anh bận tâm? Mà, tự bao giờ, Bá Lâm lại để tâm đến Tử Du và những thứ liên quan đến Tử Du thế kia? Ừ thì Tử Du xinh đẹp, tốt bụng, tinh tế, lại rất có sức hút, nhưng trước nay Tử Du vẫn vậy, còn Bá Lâm, sự thay đổi về cảm giác đối với cô ấy, nên gọi tên là gì?
- Với ai? - Hoàng Phong lên tiếng sau sự im lặng đột ngột của bạn, chừng như anh vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ Bá Lâm.
- Với vài người bạn cũ thôi!
- Xạo mày! Bạn cũ thôi mà mặt đần ra, còn đỏ nữa!
Bá Lâm có chút chột dạ, vờ lảng sang chuyện khác như muốn kết thúc đề tài vốn nhạy cảm với mình tại đây. Giữ lại được cảm giác dư dư khi muốn nói về một người vốn đã thân quen nay bỗng nhiên trở thành đặc biệt là một hành động dũng cảm vô cùng!
*
- Chiều nay Kha đi gặp khách, sợ về trễ. Em về trước ăn uống rồi nghỉ, được không?
- Vậy em đợi Kha ở tiệm của chị Tử Du nha?! Em mua đồ ăn tạm cũng được!
Miên Tú cho điện thoại vào túi rồi tạm biệt Nhã Đồng, lững thững đi bộ về quán Tử Du. Mọi ngày, lúc đi bộ trên con đường ngắn này luôn là quãng thời gian Miên Tú cảm thấy thư thái nhất. Cô có thể tự do thả tâm trí mơ mộng theo những cụm mây trắng bồng bềnh của mùa hè hay theo hương hoa sữa nồng nàn, quyến rũ của mùa thu. Nhưng hôm nay, đoạn đường ngắn cũng trở nên quá dài cho những nỗi sợ hãi cứ đeo bám cô suốt từ khi nhận được những lời đe dọa mà bản thân cô cũng chưa rõ là từ ai. Bước chân nhanh, gấp gáp, cô đi như chạy vì sợ rằng chỉ cần chậm một bước thôi, nguy hiểm sẽ ập đến. Kia rồi! Tấm biển có dòng chữ "Tiệm cà phê Mèo" đã ở phía trước, chỉ một đoạn nữa thôi là sẽ tạm thời được an toàn. Vừa rẽ vào hẻm, Miên Tú vừa đưa tay lên ngực thở phào thì một người đàn ông lạ mặt ở đâu xộc đến. Miên Tú hốt hoảng toan bỏ chạy thì bị người đàn ông kéo lại, dúi vào tay cô một món đồ nhỏ rồi - cũng như lúc đến - đột ngột bỏ đi. Miên Tú còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì người đàn ông đã khuất hẳn sau khúc cua. Cô nhìn xuống thứ vừa được ông ta dúi vào tay một cách thô bạo. Người đàn ông kia là ai? Đây là cái gì? Cô nửa muốn biết, nửa lại không dám, sợ rằng sẽ là một lời hăm dọa nào đó như những lần trước. Một thoáng suy nghĩ, đắn đo, Miên Tú đi nhanh đến quán Tử Du như sợ vẫn có người theo dõi mình, tay vẫn nắm chặt gói đồ nhỏ khiến mồ hôi rịn ra, nóng hôi hổi.
Vừa ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc, Miên Tú hớt hải đưa mắt tìm Tử Du. Hôm nay Tử Du lại không ở tiệm, chỉ có vài nhân viên vốn đã quen mặt Miên Tú cũng như quen cả đồ uống Miên Tú thường gọi. Cô hồi hộp nhìn vật trong tay, chợt nghĩ hoặc là mở ra xem tại đây, hoặc là vứt đi như bức thư hôm nọ, tuyệt đối không thể đem về nhà, không thể để Trần Kha nghĩ ngợi hay lo lắng. Bàn tay cô lần mở từng lớp giấy gói, trống ngực đập thình thịch, mặt căng thẳng vô cùng, cô sớm biết điều không mấy tốt đẹp đang chờ đợi đằng sau những lớp giấy được gói tỉ mỉ kia. Đôi tay run run khiến tốc độ mở lúc nhanh lúc chậm, tựa như sự hồi hộp, lo lắng, và cả tò mò trong cô lúc này. Khi lớp giấy cuối cùng được mở ra, một vật tròn lăn xuống sàn nhà. Tiếng "keng" phát ra như dự báo một điều gì đó không mấy tốt đẹp. Miên Tú vội vã cúi tìm. Khi nhặt lên, cô kinh ngạc trước vật bằng kim loại mà mình đang cầm trong tay, là một chiếc nhẫn!
Không! Đó không phải là một chiếc nhẫn bình thường. Đó chính là chiếc nhẫn cưới của cô. Tại sao nó lại ở đây? À không, tại sao người đàn ông kia lại có chiếc nhẫn cưới này của cô - chiếc nhẫn mà từ ngày Hoàng Phong đeo vào tay cô, cuộc đời cô đã bắt đầu những chuỗi ngày sống không bằng chết?!
*
Chiếc nhẫn bằng vàng Tây, được cách điệu đơn giản, có đính một viên kim cương nhỏ xíu nhưng cũng đủ làm nó sáng bừng và sang trọng trên bàn tay nhỏ nhắn, thon thả của cô. Chiếc nhẫn đã khép lại thời thiếu nữ của cô - quãng thời gian vốn tươi đẹp của mọi cô gái - để chính thức trở thành một người vợ. Miên Tú ngồi bên khung cửa sổ của ngôi biệt thự sang trọng nhưng luôn lạnh lẽo - một sự lạnh lẽo đầy xa lạ - dẫu kẻ hầu người hạ tấp nập cả ngày. Cô khẽ đưa bàn tay với ngón áp út đeo nhẫn của mình lên trước mặt, để những tia nắng chiều xuyên qua, lấp lánh theo viên kim cương nhỏ, lòng vẫn tự hỏi mình đã có chồng rồi sao? Hai mươi bốn tuổi, độ tuổi không quá già nhưng cũng không còn trẻ nữa, độ tuổi hợp lý để có một tấm chồng. Được gả vào một gia đình danh giá, giàu có bậc nhất thành phố này, hay thậm chí cả nước; có một người chồng thành đạt, phong độ; quan trọng hơn hết là đem lại cho gia đình mình một sự ổn định về kinh tế... với nhiều người, như vậy là quá mãn nguyện. Bản thân Miên Tú cũng tự thấy trong cuộc hôn nhân này, mình có vẻ được nhận nhiều hơn. Nhưng, tại sao cô lại không vui, không có một chút cảm giác hạnh phúc nào suốt từ khi biết tin sẽ lấy chồng, cho đến khi xong mọi nghi thức và lúc này, ngồi trong chính căn phòng sang trọng của Hoàng Phong - mà bây giờ cũng đã là phòng của cô? Cô không yêu Hoàng Phong! Nhưng điều đó có ý nghĩa gì nữa đâu, cô không thể chối bỏ được sự thật là Hoàng Phong đã trở thành chồng mình. Liệu chiếc nhẫn này - thứ có thể gắn kết hai con người xa lạ lại bên nhau trọn đời - có thể thay đổi tình cảm trong cô, khiến cô trở nên yêu Hoàng Phong hơn - dù chỉ là một tình yêu khiên cưỡng?
*
Tấm cửa kính được đẩy ra, gió lùa vào mát rượi, Miên Tú ngước đôi mắt nhòe nước của mình về phía đó. Vài người khách bước vào, tiếng nói cười làm tai Miên Tú như càng ù đi, bối rối!
Cửa phòng ngủ mở toang. Bà Hoàng bước vào, đảo mắt quanh căn phòng một lượt rồi dừng lại trên người Miên Tú - lúc này đang đứng cạnh chiếc bàn ủi đồ, cẩn thận ủi chiếc áo sơ mi cho Hoàng Phong - công việc lẽ ra của người giúp việc nay lại được trao cho cô. Bà Hoàng quét ánh mắt từ đầu xuống chân Miên Tú, tiến lại gần, săm soi cái bụng phẳng lì sau lớp áo mỏng của cô bằng ánh nhìn mà chỉ vừa chạm thôi cũng đủ khiến cô lạnh toát, cả người bất động như đóng băng.
- Cô về nhà này được hai tháng rồi nhỉ?
- Dạ, mẹ!
- Gia đình tôi đối xử với cô có chỗ nào không tốt? - Giọng nói trịch thượng đầy mỉa mai, khinh khỉnh của một người phụ nữ quý tộc dành cho người mà bà coi là thuộc tầng lớp hạ đẳng, đang phải hàm ơn.
- Dạ... - Miên Tú không biết nên trả lời thế nào, vì chưa thật sự rõ ý đồ trong câu nói kia.
- Hai tháng rồi, sao chưa có gì? - Bà sẵng giọng, vẻ như không cần phải tỏ ra tử tế nữa.
- Có gì là sao mẹ?
- Là sao cô chưa có thai? Chuyện vợ chồng của cô với Hoàng Phong có vấn đề gì sao?
Miên Tú vừa kinh ngạc trước câu hỏi sỗ sàng của mẹ chồng vừa rùng mình khi nghe nhắc đến ba từ "chuyện vợ chồng". Bây giờ, cô thật sự tin rằng gia đình Hoàng Phong cưới cô về chỉ với mục đích muốn cô sinh cho họ một đứa cháu mà thôi. Như muốn khẳng định niềm tin của Miên Tú, bà Hoàng tiếp tục với giọng cay nghiệt.
- Hay là cô không biết đẻ? Nếu thật vậy thì nói sớm để tôi còn tính. Chúng tôi già rồi, không đợi mãi được đâu! - Bà nói một hơi rồi quay mặt, đi thẳng ra cửa.
*
Uỵch!
Miên Tú ngã bệt xuống nhà khi đang gắng gượng đứng dậy từ tư thế ngồi chồm hỗm của mình nãy giờ. Cô cảm thấy cả người nặng nề quá, hay là cô đã không còn chút sức lực nào thậm chí chỉ để gượng ngồi lại trên ghế?
Hoàng Phong ào vào phòng, cả người nồng mùi rượu, bước chân loạng choạng khiến Miên Tú - dù đã cố hết sức đỡ lấy chồng, vẫn đứng không vững vì cơ thể nặng ì đổ lên.
Uỵch!
Anh nằm vật ra giường, kéo Miên Tú về phía mình khi cô toan đứng dậy.
- Anh lại say rồi? - Miên Tú gắt khẽ, quá quen thuộc với cảnh tượng này.
- Cô!... - Hoàng Phong cất giọng ngà ngà ra lệnh. - Tắm cho tôi!
- ...
- Cô đi đâu?! Cô đứng lại! - Hoàng Phong vừa hét vừa bật dậy, vung tay làm rơi chiếc đèn bàn.
Tiếng động mạnh đánh động sự chú ý của ông bà Hoàng. Có tiếng bước chân, rồi giọng nói nghiêm nghị cất lên từ ngoài cửa phòng.
- Hai đứa có chuyện gì vậy?
Miên Tú im bặt. Hoàng Phong cũng không trả lời. Giọng nói chua ngoa của bà Hoàng cất lên sau đó, rõ ràng là nhắm vào Miên Tú dù bà không nêu tên ai.
- Ồn ào quá! Khuya rồi!
Tiếng bước chân xa dần. Khi chắc chắn ba mẹ đã rời đi, Hoàng Phong buông Miên Tú ra, chán nản nói những câu không còn tròn chữ.
- Cô... không coi tôi là chồng!
- Anh say rồi! Anh ngủ đi, sáng mai tắm cũng được! - Miên Tú lí nhí, như còn sợ ba mẹ chồng nghe được.
Anh lại nằm vật ra giường, không tỉnh táo. Miên Tú lần tay mở cúc chiếc sơ mi, thay áo cho chồng. Bất ngờ, Hoàng Phong túm lấy bàn tay trái của cô.
- Tôi không say! Cô! - Hoàng Phong chỉ thẳng vào mặt Miên Tú. - Không muốn có con với tôi đúng không?!
- ...
- Cô nhìn đi! Nhẫn cưới!... Cô... là vợ tôi! Nhẫn... là tôi đeo cho cô. Sao cô không coi tôi là chồng?! - Anh nói một hơi với giọng lè nhè rồi quẹo đầu sang bên, chìm vào giấc ngủ.
*
Ký ức ùa về - những mảng ký ức xám xịt mà cả đời này, Miên Tú không bao giờ muốn nhớ đến - xâm chiếm tâm trí. Miên Tú không biết bằng cách nào cô lại có thể yên vị trên ghế. Cô không biết và cũng không còn quan tâm khách khứa trong quán có nhìn cô ái ngại hay không. Cô không còn biết gì cả, chỉ bưng mặt khóc, tay nắm chặt chiếc nhẫn cưới, đến nỗi viền kim loại khứa vào tay cô, hằn vết lằn rõ rệt.
Ngày bỏ trốn khỏi nhà Hoàng Phong, Miên Tú đã tháo nhẫn, đặt lên bàn trang điểm, như một sự trao trả, như một sự đoạn tuyệt mối quan hệ vợ chồng mà cô những tưởng thời gian trôi qua sẽ giúp cô nhanh chóng thích nghi và trở nên hạnh phúc. Nay, nó lại nằm trong tay cô. Chắc chắn người gửi chiếc nhẫn này là Hoàng Phong, vậy thì những bức thư nặc danh trước đây cũng là của anh? Anh có ý gì khi liên tục khủng bố tinh thần cô như vậy? Anh muốn bắt cô về, tại sao không hành động? Anh căm ghét cô, tại sao không để cô biến mất khỏi cuộc sống của anh? Tại sao không chịu buông tha cho cô? Anh còn định giày vò cô đến bao giờ nữa? Cô phải làm sao để được yên ổn đây? Quay về xin tha thứ để được giải thoát thật sự? Hay lại bỏ trốn đến một nơi nào khác? Không! Cô không đời nào quay lại căn nhà đó! Cô không còn đủ sức để trở về, đối mặt với Hoàng Phong, với người mẹ chồng cay nghiệt, thậm chí với chính cha mình hay là dì Tuyết Hà. Nơi đó không thích hợp với cô, không tốt đẹp với cô! Nếu đi nơi khác, Trần Kha sẽ thế nào? Trần Kha sẽ phải bỏ lại mọi thứ vốn đang rất tốt đẹp ở đây để theo cô sao? Không, cô không thể ích kỷ như vậy được! Nhưng, một mình cô bỏ trốn, lưu lạc đến một nơi khác, phải rời xa Trần Kha - người cô hết mực yêu thương và cũng là người thân duy nhất của cô hiện tại - thì lại quá khó. Trần Kha bây giờ là người thân duy nhất của cô trên cuộc đời này, sao có thể nói xa là xa? Hay là kể mọi chuyện cho Trần Kha, biết đâu Trần Kha sẽ có cách giải quyết khiến mọi chuyện êm xuôi? Chẳng phải Trần Kha rất giỏi trong việc giải quyết những tình huống dù éo le đến đâu? Nhưng, Trần Kha sẽ đón nhận sự thật về Miên Tú như thế nào đây? Có những thứ, trong tình yêu, không nói ra không thể hiểu chỉ đơn giản là giữ cho riêng mình, mà đó là lừa dối!
Mỗi tiếng nấc phát ra từ cổ họng, là một cơn quặn thắt, cồn cào trong bụng - cái bụng vốn đang trống rỗng, đói meo. Miên Tú tựa hẳn người ra ghế, quẹo đầu sang một bên, đôi mắt mệt mỏi vẫn sũng nước.
*
- Chị ơi, cho em về sớm nha?! - Miên Tú nhỏ giọng hỏi Nhã Đồng.
Nhận được cái gật khẽ của Nhã Đồng, cô vội lấy túi xách, đi nhanh ra cửa. Vừa rẽ vào chợ, Miên Tú vừa rút điện thoại, nhắn tin cho Trần Kha.
Tối nay sẽ nấu món gì nhỉ? Hình như thời gian gần đây, Miên Tú và cả Trần Kha đều khá bận bịu; tinh thần Miên Tú lại không tốt, cô đã chểnh mảng trong việc sửa soạn những bữa ăn cho cả hai. Cô rảo bước nhanh hơn, vừa lên kế hoạch nấu nướng, vừa thầm nghĩ đến những gì cô định nói với Trần Kha vào tối nay.
*
Trần Kha bước nhanh vào nhà, lòng hân hoan bởi lâu lắm rồi mới có một ngày về sớm thảnh thơi, định vào bếp nấu ăn rồi đi đón Miên Tú. Tranh thủ tắm rửa thật nhanh, cô lao vào bếp. Tủ lạnh trống trơn, hết thức ăn rồi! Trần Kha thầm nghĩ. Chần chừ một lát, cô khoác áo định ra ngoài mua thức ăn thì điện thoại rung, tin nhắn từ Miên Tú: "Em ghé chợ rồi mới về, Kha đừng đón em nha!".
Tranh thủ nghỉ ngơi một lát trong lúc chờ Miên Tú về, Trần Kha thoải mái thả người lên chiếc nệm êm, cảm thấy thật thoải mái giữa không gian quen thuộc. Trời về chiều đã bớt oi bức. Hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống bên khung cửa sổ, dịu dàng phả những vệt nắng yếu ớt vào mặt gương.
Lâu lắm, Trần Kha mới ở nhà một mình. Một mình chiếm hữu không gian phòng ngủ này, cô bỗng thấy căn phòng vốn quen thuộc trở nên rộng rãi quá! Không dưng, trong lòng cuộn lên một nỗi nhớ da diết, dù thừa hiểu rằng không lâu nữa, Miên Tú của cô sẽ có mặt ở nhà. Dạo này, Miên Tú xanh xao và ốm quá, Trần Kha tự trách mình gần đây mải mê công việc, không quan tâm nhiều đến người yêu. Nhất định sau này, cô sẽ không để mình bị cuốn vào việc như thế nữa. Mùi hương thoang thoảng từ chiếc gối bên cạnh, Trần Kha tiện tay vơ lấy, ôm vào lòng, trong sâu thẳm bỗng dội lên một cơn rạo rực khó tả. Hình ảnh Miên Tú nhỏ nhắn, mềm mại như chú mèo con vẫn cuộn tròn trong lòng cô mỗi đêm được tái hiện trong đầu, càng khiến cô cảm thấy nhớ mong khôn tả, đồng thời cơ thể có chút bức bối, toàn thân như mềm nhũn ra. Một tay ôm chiếc gối có mùi hương của Miên Tú, một tay Trần Kha mơn trớn cơ thể, từ từ luồn qua thun quần, di chuyển vào trong, cảm giác ấm nóng từ bàn tay đang lan tỏa trên da thịt khiến cô cảm thấy dễ chịu, nhất thời bị cuốn theo dòng cảm xúc...
Trần Kha nhắm nghiền mắt, để mặc đầu óc trôi về khoảnh khắc cô và Miên Tú trao nhau những nụ hôn lãng mạn, nồng nhiệt, toàn thân hồ như run rẩy. Từng đợt khoái cảm dâng cao rồi cuộn xuống như những cơn sóng biển đang vỗ vào bờ, đều đặn theo từng nhịp tác động của các ngón tay vào nơi nhạy cảm nhất. Cả người Trần Kha nóng ran, trán lấm tấm mồ hôi. Tâm trí càng lúc càng bị cuốn theo những nhớ mong về Miên Tú cũng như những ký ức thân mật của hai người. Bờ ngực tròn đầy, thân hình trắng trẻo, mềm mại của Miên Tú choán lấy tâm trí, khiến Trần Kha càng rạo rực, nôn nao. Nhịp thở càng gấp gáp. Cổ họng Trần Kha phát ra những tiếng rên nhẹ, đủ để cô tự cảm thấy kích thích chính bản thân mình hơn.
*
Miên Tú đặt tay lên cánh cửa phòng khép hờ, toan gọi Trần Kha thì chợt khựng lại. Qua khe cửa hẹp, cô nhìn thấy hình ảnh Trần Kha trên giường, tư thế kỳ lạ, cơ thể uốn éo khó hiểu. Vừa định đẩy mạnh cửa bước vào thì cô thất kinh khi nghe những tiếng rên phát ra từ Trần Kha lúc này vẫn đang nhắm nghiền mắt, chìm đắm trong khoái lạc. Miên Tú bất động. Một cảm giác rất lạ đổ ập xuống, khiến cô trong phút chốc như muốn khụy ngã. Đôi mắt mở to như không tin vào cảnh tượng trước mắt, miệng há hốc, cổ họng khô khốc. Trần Kha đang làm gì vậy?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top