Chap 2: Ngày Tháng Bình Yên

   Từ cái ngày đặc biệt ấy, công tước Ambershan William không ngày nào là không dính lấy đứa con gái bé bỏng của mình, cũng không quên quan tâm hết mực đến người vợ yêu dấu.
     Hằng đêm, Ambershan luôn túc trực bên cạnh nôi em bé, cùng con chơi đùa, kể truyện và còn hát cho Ellie nghe trước khi cô nhóc thở đều và chìm vào giấc ngủ sâu, Ambershan ngắm nhìn con bé một hồi lâu, vươn bàn tay chai sạn to lớn nhẹ nhàng vuốt ve cái má phúng phính ấy với nụ cười âu yếm, cứ vậy cho đến khi đêm muộn mới chịu đi nghỉ ngơi. Trước hình ảnh tình cha con ấm áp ấy, phu nhân cũng bất giác nở nụ cười hạnh phúc.
      Sáng sớm tinh mơ, người hầu đã lại thấy ngài ấy đang lặng lẽ ngồi bên cạnh chiếc nôi, đôi mắt long lanh không rời khỏi sinh linh bé nhỏ đáng yêu đang ngủ. Rồi lại đứng dậy, nhón chân nhẹ nhàng đến bên chiếc giường có chút thô ráp, nơi phu nhân đang say giấc nồng. Đôi mắt si tình ngắm nhìn nàng thật lâu, cứ ngỡ như nàng và đứa trẻ đó là ánh nắng bình minh chiếu sáng và sưởi ấm trái tâm héo mòn của người, Ambershan vén nhẹ tóc mai nàng, đặt một nụ hôn chào buổi sáng lên trán vợ rồi mới chịu rời đi. Ra đến cửa thì bắt gặp hầu gái bưng chậu nước ấm đi vào, khuôn mặt mềm yếu ấy lại trở về trạng thái nghiêm túc không cảm xúc thường ngày.
- Kính chào buổi sáng, thưa ngài công tước
     Ambershan hất tay ra hiệu.
- Để phu nhân nghỉ ngơi thêm chút nữa.
      Nói xong công tước liền rời đi, để lại hầu nữ cười tủm tỉm. Ôi trời, ngài ấy thật là yêu phu nhân, phu nhân của chúng ta thật hạnh phúc mà.
- Gaison ( quản gia ), ông hãy tăng cường thức ăn thật nhiều dinh dưỡng cho phu nhân, thay toàn bộ ga giường đổi sang loại vải chất liệu mềm mại và thoáng mát hơn sẽ giúp nàng ấy thoải mái và nhanh chóng hồi phục.
      Nghe xong câu nói đó, người hầu xung quanh đều bất ngờ, cảm thấy thật ấm lòng cũng cảm thấy hạnh phúc cho phu nhân. Nhìn bề ngoài Ambershan William trước đây là người vô cảm máu lạnh, nhưng thực chất sâu bên trong ngài ấy lại là người sống rất tình cảm và tinh tế. Những điều thay đổi ấy đều là nhờ có phu nhân đã luôn ở bên cạnh ngài và sự ra đời của công nương. Aaaa! Sao mà cảm thấy vui quá đi mất, phu nhân đúng là một người tuyệt vời!
       Phu nhân công tước, cô là Soralia Robersam một quý tộc cấp cao, là bạn thân thuở thơ ấu của công chúa. Từ khi sinh ra cô đã có nét đẹp trời ban, cô được gọi với cái biệt danh nàng thơ Soralia với đôi mắt xanh hiền dịu, mái tóc vàng nhạt tết thành bím tóc, lông mi dài, đôi má ửng hồng cùng bờ môi luôn nở nụ cười, phong thái thướt tha với chiếc đầm tao nhã cũng ko kém phần tinh tế. Không những thế, năm 12 tuổi cô được phong làm thánh nữ nhờ tình yêu thương con người vô bờ bến cùng lòng dũng cảm, mạnh mẽ. Cô như một người mẹ hiền đã cứu rỗi biết bao tâm hồn tăm tối, soi sáng và chữa lành những trái tim đang vỡ vụn. Mạnh mẽ là thế, nhưng khi có sự xuất hiện của công chúa cô luôn là em bé được người ra sức chăm sóc và bảo vệ. Soralia và công chúa đứng cạnh nhau, người ta cứ ngỡ như đã nhìn thấy hai ánh sáng huy hoàng của đế quốc.
Khi lên 16 tuổi cha đã gả cô cho công tước Ambershan William khi ngài mới được phong chức để phụ vụ cho lợi ích đôi bên, khi đó hai người cách nhau 7 tuổi. Tưởng chừng mối hôn nhân chính trị không có tình yêu này sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng khi nhìn vào mắt nhau, cả hai đều nhận ra bản thân đã yêu say đắm đối phương tự khi nào không hay.
       Thời gian trôi qua rất nhanh, đã 1 năm kể từ khi công nương ra đời. Nhờ sự chăm sóc tận tình của chồng, phu nhân công tước Soralia Robersam đã tươi tỉnh lên trông thấy, không giống như một người vừa mới trải qua quãng thời gian khó khăn của việc mang nặng đẻ đau. Mặt khác, Ellie càng lớn lại càng đẹp lên rõ rệt. Cô như được thừa hưởng nét đẹp và tính cách của cả cha và mẹ, không khác gì một thiên thần cả.
- Ôi trời ơi! Công nương! Người làm trái tim chúng tôi tan chảy mất
- Nét đẹp ngây thơ và đáng yêu này khiến tôi gục ngã, tôi sẽ chọn cho người chiếc váy đẹp nhất để đám quý tộc kia trông thấy người phải há hốc mồm ngưỡng mộ!
- Cảm un nhé...
    Câu cảm ơn bậm bẹ cùng nụ cười tươi rói làm người hầu xấu hổ, tim đập mạnh và cả người nóng ran như muốn bùng nổ, họ đã ngất xỉu ngay sau đó.
- Ơ này các cô làm sao vậy?!
    Vì đã hồi phục hoàn toàn nên phu nhân công tước quyết định gửi thư mời tiệc trà đến một số tiểu thư quý tộc thân quen đến trò chuyện, điều đó khiến cô rất phấn khởi. Do trong suốt một năm nghỉ ngơi, Ambershan liên tục từ chối thư mời gửi đến phu nhân vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cô, quà tặng và thư chúc mừng thì chất đống nhưng lại không thấy mặt của bất kì ai, quả là một khoảng thời gian buồn chán.
      Trong bữa tiệc trà bánh ở hoa viên thơm ngát, họ cùng nhau trò chuyện vui vẻ, tiếng cười rộn rã vang khắp cả hoa viên. Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua gợn sóng mái tóc óng ả của Soralia, nàng đưa tay vén mái tóc, miệng khẽ cười, cứ như cả người Soralia tỏa ra hào quang sáng chói.
- Không khí hôm nay thật trong lành và mát mẻ, rất thích hợp để cùng nhau thưởng thức trà phải không nào?
       Những tiểu thư quý tộc nhìn mà ngây cả người, đến họ cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp thuần khiết ấy.
       Lúc này, một cô bé khoảng chừng 2 tuổi chạy lại, túm lấy tay áo của Soralia, đôi mắt long lanh khuôn mặt đầy ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top