Chap 1: Thiên Thần Nhỏ Bé
- Công Tước! Công Tước! Phu nhân...!
Tiếng chân dồn dập vội vàng cùng hơi thở gấp gáp vang vọng khắp căn biệt thự rộng lớn xa hoa.
- Ngài công tước đâu rồi?
-Ngài ấy đi khảo sát phía đông rồi, có chuyện gì sao?
Cô hầu nhỏ với khuôn mặt vui cười rạng rỡ có chút vội vàng, đôi môi nhỏ không ngừng gọi tên kiếm tìm một người nào đó.
Chạy ra đến cổng chính, một đoàn quân binh lính mặc giáp sắt, cưỡi chiến mã xếp thành hai hàng thẳng tắp trang nghiêm, hùng hồn tiến vào trong. Phía đầu hàng, một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, mái tóc bạch kim với đôi mắt đỏ rực như lửa, một ngọn lửa mạnh mẽ thiêu rụi tất cả những kẻ địch nhìn vào đôi mắt ấy, dáng vẻ toát lên một nét đẹp cao quý.
Ngài ấy chính là vị anh hùng chiến tranh, cánh tay phải đắc lực của hoàng đế
- Ngài công tước Ambershan William!!
Vừa xuống ngựa cô hầu đã chạy tới, thở dốc vội lau vết mồ hôi trên cằm nói không thành tiếng.
Một giọng nói trầm đầy uy lực vang lên cùng với đôi mắt sắc lẹm.
- Nguyên tắc?
Chỉ vỏn vẹn hai từ " nguyên tắc " ngắn gọn đã khiến cô hầu gái kinh sợ, vội vàng chỉnh đốn lại trang phục tóc tai, lau sạch những giọt mồ hôi trên mặt, điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp và giọng nói trở lên điềm tĩnh hơn. Phải biết rằng công tước Ambershan William nổi tiếng là người hà khắc, kỉ luật với người của mình, ngài dạy dỗ và chỉnh đốn mọi thứ buộc phải đi vào nề nếp từ những thân phận nhỏ bé nhất như người làm vườn, hầu gái hay người chăn nuôi ngựa. Đó cũng là một trong những lý do vì sao gia tộc William lại hùng mạnh và có nguyên tắc, kỉ cương khiến bao quý tộc khiếp sợ tới vậy.
- Thưa ngài công tước...
Khuôn mặt ấy vẫn không chút cảm xúc, vừa nghe vừa ra lệch kiểm soát mọi việc sau khi đi khảo sát về
- Nói
- Phu nhân...
Chỉ mới nhắc đến hai từ " phu nhân " khuôn mặt cứng nhắc ấy bỗng trở lên rạng rỡ, đôi mắt mở to quay quắt lại
- Phu nhân hạ sinh rồi! Là một bé gái ạ!
Nghe xong Ambershan đứng đơ ra một lúc, rồi nhanh chóng chạy tới phòng phu nhân của mình, fáng vẻ trang nghiêm khi nãy như biến mất hoàn toàn, chỉ để lại hình ảnh một ông bố lon ton chạy đến chỗ con gái cưng và cô vợ yêu dấu của mình, một hình ảnh thật dễ thương hiếm thấy khiến quản gia lẫn người hầu đều kinh ngạc không thôi.
Đứng trước phòng sinh, nghe tiếng oe oe của đứa trẻ vừa trào đời, hai bàn tay Ambershan nắm lại, môi mím chặt, má đỏ ửng, hơi thở dồn dập mất kiểm soát, tiếng tim đập thình thịch như muốn nhảy bổ ra ngoài, dáng vẻ hồi hộp không dám gõ cửa rất giống một đứa trẻ phạm lỗi đang chờ đợi khoảnh khắc bị trách mắng.
Lúc này, cánh cửa căn phòng dần mở ra
- Ối! Ngài công tước
Cô hầu gái giật mình khi nhìn thấy thân thể to lớn vạm vỡ, khuôn mặt tối sầm đầy u ám của ngài công tước đứng chình ình trước mặt.
- Phu nhân đang đợi bên trong ạ.
Ambershan hít thở sâu một hơi dài lấy lại bình tĩnh, rồi tiến thẳng vào trong. Ngỡ ngàng trước hình ảnh người vợ hiền dịu xinh đẹp đang bồng trên tay đứa con gái bé bỏng vừa hạ sinh, những giọt mồ hôi của sự mệt mỏi, đau đớn của việc sinh nở cũng không xóa nhòa được nự cười rạng rõ, hạnh phúc trên gương mặt xinh đẹp của nàng.
Ambershan tiến đến gần, vuốt nhẹ bàn đôi chai sạn lên khuôn mặt của vợ mình, đôi mắt nhíu lại vẻ xót xa
- Đã khiến em chịu khổ rồi...
- Chàng nói gì vậy? Hãy nhìn con của chúng ta này
- Khư ức!...
- Haha chàng sao vậy chứ
Ambershan che miệng, đôi má ửng hồng, miệng không ngừng run lên khó giấu nổi cảm xúc hạnh phúc khi nhìn thấy cô con gái đầu nhỏ bé xinh đẹp
- Đáng yêu lắm đúng không?
Ambershan ngại ngùng tránh né
- Bé như cục kẹo vậy...chẳng dễ thương chút nào....
- Chàng có muốn bế thử không?
- Gì! Gì chứ!? Bế sao? Ta sợ sẽ làm đau con bé
Ôi trời, gì vậy chứ? Người chồng cao ngạo lạnh lùng của ta đâu mất rồi? Sao giờ lại mềm yếu mỏng manh dễ vỡ vậy chứ, lại bị bé con của mình dễ dàng đánh bại như vậy. Phu nhân công tước được một phen cười khoái chí khiến cho Ambershan xấu hổ, lúng túng. Cuối cùng vẫn ẫm lấy đứa bé trên tay, nâng niu, cẩn thận từng chút một. Ánh mắt long lanh chứa chan niềm vui sướng và yêu thương không rời khỏi đứa bé. Bàn tay nhỏ khua qua khua lại rồi chạm nhẹ vào ngón tay đang đùa nghịch của công tước khiến trái tim lạnh giá của ngài như tan chảy, miệng bất giác nở nụ cười.
- Chàng hãy đặt tên cho con đi
Ambershan suy nghĩ hồi lâu, rồi lại nhìn vào cục kẹo nhỏ bé đang nằm gọn trong lòng mình
- Từ giờ tên con sẽ là Ellie, Ellie William nhé.
- Cái tên rất hay, con bé sẽ là một ngọn rửa rực cháy của gia tộc William giống như chàng vậy.
- Dưới danh nghĩa nhà William, chúng ta sẽ yêu thương và bảo vệ con cho đến hơi thở cuối cùng.
Hình ảnh cả nhà ba người nhà William tươi cười hạnh phúc bên nhau với sự trào đời của công nương Ellie trông thật ấm áp làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top