THỬ chút ngược trước khi vào fic NGỌT: Ngọt ngào và dối trá

"Suốt đời này, anh chỉ yêu mình bạn thôi!"

Đây đã là lần thứ mấy cậu mơ giấc mơ này từ sau khi hắn và cậu chia tay, cậu cũng không thể nhớ nổi.

Cậu chỉ nhớ đã ba tháng rồi, từ ngày hắn gọi cậu từ trường về, đẩy chiếc va li của cậu ra cửa và lạnh lùng nói: "Cậu đi đi! Chúng ta từ nay không còn quan hệ gì nữa!" Cậu đứng đó chết lặng nhìn hắn sau khi lạnh lùng nói những lời đó, không thèm nhìn cậu thêm một giây, quay đi trả lời điện thoại.

Và cậu cay đắng nhìn thấy nét mặt đó hoàn toàn thay đổi khi nghe thấy giọng nói bên kia: "Em chờ chút, bé cưng, anh sẽ tới đón em ngay!"

Cậu kéo va li xuống lầu, ra khỏi toà nhà nơi cậu và hắn đã ở chung được ba năm. Đây là căn hộ của hắn. Khi đó, sau khi hai người xác định quan hệ được một năm, cả hai vào đại học, bố mẹ hắn mua cho hắn căn hộ này, và hắn đã mời cậu tới ở chung. Thực lòng thì, cậu cũng chưa muốn như vậy nhưng hắn cứ mè nheo, nhõng nhẽo đòi cậu tới. Và cậu cuối cùng đã mềm lòng mà dọn tới.

Sau khi mua căn hộ này, mẹ hắn đã sắm sửa nội thất trong nhà đầy đủ, cậu chỉ cần mang theo tư trang cá nhân tới. Nhưng sau đó, họ cũng cùng nhau mua sắm thêm một ít vật dụng, đồ dùng yêu thích: những chiếc cốc đôi, bàn chải đôi, khăn tắm đôi, dép đi trong nhà cũng đôi. Hắn còn in những bức hình lớn của cậu và của cả hai treo trong nhà. Vậy mà bây giờ, hắn đóng gói đồ đạc của cậu vào một cái vali này. Còn ảnh của cậu và những thứ khác, không biết bây giờ ra sao? Hắn đã vứt hết đi rồi sao?

Cậu đi về phía khu vực chứa rác của toà nhà muốn nhìn xem nhưng không thấy gì cả. Có lẽ hắn đã vứt đi từ lâu và xe rác đã mang đi hết.

Cậu ngồi bên vệ đường, hai hàng nước mắt không ngăn được mà rơi không dứt. Tại sao mọi chuyện lại đi đến bước này? Cậu cũng không biết nữa. Khi cậu nhận ra sự thay đổi của hắn thì có vẻ đã quá muộn.

Trước đó, không ít lần bạn bè cậu đã cảnh báo cậu về việc hắn có người khác, nhưng cậu không tin ai cả. Cậu tin hắn! Hắn rất yêu cậu! Năm đó, hắn là người thổ lộ với cậu, mặc dù cậu nghĩ cậu là người yêu hắn trước. Nhưng trước đó, cậu chưa từng dám thể hiện trước mặt hắn rằng cậu yêu hắn như thế nào. Cậu không dám thổ lộ, cậu sợ rất nhiều thứ: sợ hắn không thích con trai, sợ hắn không thích cậu, sợ hai người sẽ không thể tiếp tục làm bạn...

Hôm đó, hắn rủ cậu đi chơi ở công viên trò chơi, cậu đã rất vui vẻ mà thức gần như cả đêm chờ trời sáng. Sáng hôm sau, cậu dậy thay quần áo từ sớm, hồi hộp chờ tới giờ hẹn. Và tại công viên, trong lúc hai người đứng dựa vào hàng rào nhìn người ta chơi trò Thuyền cướp biển, hắn đã nắm tay cậu và nói với cậu hắn rất thích cậu, liệu cậu có muốn làm bạn trai hắn không? Trong tiếng la hét của người chơi trên Thuyền cướp biển, cậu tưởng mình nghe nhầm nên quay qua nhìn chằm chằm hắn: "Cậu... cậu vừa nói gì, tôi không nghe rõ?" Hắn mỉm cười, ghé sát vào tai cậu: "Làm bạn trai tôi nhé!"

Cậu thật sự cảm thấy não mình đình trệ, tim thì đập như trống múa lân. Cậu cứ đứng ngơ ngác như vậy hồi lâu mới có thể bình tĩnh lại, cậu không dám nhìn hắn, gật đầu nói: "Được!"

Vậy là từ đó hai người trở thành bạn trai. Hắn rất thích dẫn cậu đi chơi với nhóm bạn của hắn. Nhóm bạn này gồm tám người, sáu nam, hai nữ. Họ đều là những người vui vẻ và thân thiện và khá thân với cậu. Cậu vô cùng vui vẻ và hãnh diện khi được hắn dẫn đi chơi với hội bạn thân của hắn, nghe hắn lần đầu giới thiệu với bạn bè về mình: "Đây là Fourth, bạn trai tao!"

Thường thì nhóm bạn này sẽ tụ tập một, hai tuần một lần, lần nào hắn cũng dẫn cậu theo. Mãi sau này cậu mới biết, thực ra, họ gặp nhau đều đặn một tuần hai lần tại một địa điểm khác mà cậu chưa từng được hắn đưa đến. Và cậu cũng mới biết rằng, hắn và một người bạn trong nhóm, Ford Allan có quan hệ không bình thường (xin lỗi Ford 🙏🏻🙏🏻🙏🏻)

Trước đây, cậu thấy người bạn này ít nói chuyện với cậu nhất, nhưng lại hay nhìn cậu, lúc đó cậu chỉ nghĩ có lẽ cậu ấy là người ít nói nên cũng không để ý nhiều. Sau này nghĩ lại, thì ra đó là ánh mắt đánh giá, dò xét cậu.

Khoảng nửa tháng trước khi chia tay, trong lúc hắn đang tắm, cậu thấy máy hắn báo tin nhắn đến từ Ford, sau đó liên tiếp mấy tin nhắn, cuối cùng là cuộc gọi. Cậu nghĩ là hẳn có việc gì quan trọng nên định đưa máy cho hắn. Đúng lúc đó, có tin nhắn đến, cậu mở máy và chết lặng vì nội dung những tin nhắn này: "Gemini, sao anh chưa tới? Em nhớ anh quá! Em muốn đi xem phim. Xem phim xong chúng ta đi ăn ở quán ăn Rooftop lần trước nhé. Ở đó đồ ăn rất ngon. Hôm nay bé sẽ đãi anh. Dù sao, lần trước anh đã nói chán cơm nhà gần chết mà. Em sẽ cho anh ăn món ngon nhất ở đó, anh sẽ quên mấy món chán ngắt kia ngay thôi..."

Cậu chưa đọc hết mà nước mắt đã rơi đầy mặt. Cậu ngồi sụp xuống sàn nhà, ôm mặt, cố để nước mắt không rơi nhưng không làm nổi. Cậu tự hỏi, đây là chuyện gì? Hắn ngoại tình sao?

Ngoại tình với bạn thân? Từ bao giờ? Sao cậu không hay biết?

Khoan đã, mấy tháng qua, tối thứ sáu nào hắn cũng về muộn, nói là đang làm dự án nhóm ở trường, có đêm còn không về vì lý do làm cố cho xong. Cậu đã không hề nghĩ tới chuyện này. Hôm nay cũng là thứ sáu. Vậy nên hắn là đi hẹn hò, xem phim với cậu ta chứ không hề có dự án nào cả? Cậu cứ ngồi như vậy rà soát lại khoảng thời gian vừa rồi, một tháng, hai tháng rồi nhiều tháng trước, cố tìm ra manh mối.

Đúng lúc cậu còn đang suy nghĩ, hắn bước ra. Thấy cậu ngồi dưới đất thì hơi cau mày nhưng không nói gì, quay qua tủ đầu giường tìm điện thoại. Cậu nhặt điện thoại của hắn cậu vừa làm rơi dưới đất lên, không quay sang mà gọi hắn: "Gemini, anh tìm cái này sao?"

Hắn nghe vậy thì vội vã chạy tới giật điện thoại từ tay cậu, mở máy kiểm tra. Ngay trên màn hình vẫn là tin nhắn cậu vừa đọc. Hắn hơi bối rối nhưng ngay lập tức lại cau mày tra hỏi cậu: "Em tự ý xem điện thoại của anh? Ai cho phép em?"

Cậu cười mà tim đau nhói: "Em không cố ý, chỉ là em định đưa máy cho anh, nghĩ là chắc có chuyện gì quan trọng. Mà đúng là quan trọng phải không?"

Hắn không nói gì, định đi ra ngoài. Cậu hỏi với theo: "Gemini! Anh không định giải thích gì sao?" Hắn đứng lại, quay lại nhìn cậu rồi lạnh lùng nói: "Như cậu đã thấy! Tôi đang hẹn hò với em ấy!"

"Còn em thì sao? Không phải anh yêu em sao?" Hắn cau mày quay đi: "Đúng vậy, có lẽ tôi đã từng thích cậu một chút nhưng tôi nhận ra mình không thể quên được em ấy! Khi đó là tôi thích em ấy nhưng em ấy chưa nhận ra tình cảm của mình mà lảng tránh tôi nên tôi mới chọn cậu. Tôi muốn kích thích em ấy, để em ấy có thể sớm nhận ra. Thật may là cuối cùng em ấy đã chấp nhận tôi. Cậu còn muốn nghe gì nữa không?"

Cậu nghẹn lời nhìn hắn, trong đầu cậu trống rỗng. Cậu muốn hỏi gì nữa? Có lẽ còn cả trăm câu hỏi muốn hỏi hắn nhưng lúc này cậu lại chẳng biết hỏi gì. Anh ấy không yêu mình? Chỉ coi mình là vật để kích thích tình cảm của kẻ khác? Vậy những lời ngọt ngào hắn từng nói, những quan tâm, săn sóc hắn từng làm đều là giả sao? Đầu óc cậu mù mờ như đang đi trong một vùng sương mù dày đặc, mất hết phương hướng, không tìm được lối ra, thậm chí không thể thở được. Cậu đứng dậy, lần theo bức tường, chạy ra khỏi nhà.

Cậu không hề nghe tiếng hắn gọi cậu lại, không một thanh âm nào. Cậu chạy xuống đường, đúng lúc gặp chiếc xe buýt dừng ở bến ngay cổng chung cư, liền nhảy lên xe, đi xuống hàng cuối cùng. Mặc cho xe chạy, cậu cứ ngồi đó ngẩn ngơ nhìn vào thinh không như kẻ vô hồn.

Xe buýt chở cậu tới tận bến cuối cùng, tài xế mới nhắc nhở cậu xuống xe.

Cậu giật mình tỉnh táo lại một chút hỏi tài xế làm thế nào để về khu nhà cậu. Cậu lại bắt xe buýt về căn hộ của mình. Căn nhà này cậu đã bỏ không từ khi dọn tới nhà hắn ở.

Vừa rồi, cậu ra khỏi nhà bất ngờ, không mang theo gì cả ngoài điện thoại và ví tiền. Cậu quyết định sẽ ở lại đây, tạm thời cậu không muốn trở về nhà hắn nữa. Cậu cần thời gian để suy nghĩ. Cậu cần phải bình tĩnh hơn để suy xét mọi việc.

Nói là nói vậy, vừa vào nhà, nhìn căn nhà trống trải trước mắt, nước mắt cậu lại tuôn rơi. Tại sao lại thế này, cậu vẫn chưa thể chấp nhận nổi sự thật. Hắn thực sự chưa từng yêu cậu? Hắn chỉ coi cậu là công cụ cho tình yêu thực sự của hắn? Còn cậu ta? Cậu ta biết rõ cậu là gì vậy mà vẫn thản nhiên đối xử với cậu bình thường như không có chuyện gì xảy ra? Còn nhóm bạn của hắn, hẳn cũng vậy? Vậy họ nghĩ gì mỗi khi hắn dắt cậu tới? Cười nhạo cậu sao?

Càng nghĩ cậu càng cảm thấy đau lòng. Mỗi câu hỏi như một nhát dao đâm vào tim cậu, lút cán, máu me đầm đìa khiến cậu không thở nổi.

Nhưng tại sao, tại sao hắn và cậu ta ở bên nhau rồi, hắn lại không chủ động chia tay cậu? Hắn muốn giữ cậu lại làm lốp dự phòng sao? Còn cậu ta, sao không đòi hắn chia tay cậu mà lại chấp nhận làm tiểu tam như vậy? Cậu ta muốn cười nhạo cậu sao? Hay cậu ta lại có sở thích biến thái gì?

Cậu cười giễu cợt. Giễu họ thì ít mà giễu chính mình thì nhiều. Cậu đã mù quáng đến mức nào mà vẫn nghĩ hắn thật lòng yêu cậu? Cậu thậm chí không nhận ra bất cứ một dấu hiệu nào của sự phản bội. Thậm chí, cậu còn từ bỏ một số người bạn từng nhắc nhở, cảnh báo cậu. Thật đáng thương!

Đúng lúc có điện thoại gọi tới. Cậu nhìn màn hình thì thấy tên P'Satang.

Cậu chần chừ một lúc mới bắt máy: - Alo!

- Fot, em đang ở đâu thế?

Cậu cố giữ cho giọng nói được bình thường nhất có thể:

- Em đang ở condo. Có chuyện vì vậy Pi?

- À, anh đang định hỏi em giao thừa năm nay có đi đâu không? Anh và tụi Phuwin định đi Count down ở Central World. Nếu em chưa đi đâu thì dẫn thằng đó đến đó chơi chung với tụi anh cho vui nhé.

Cậu im lặng không trả lời, Satang thấy vậy liền gọi cậu liền mấy tiếng mới thấy cậu lên tiếng:

- Em cũng chưa biết nữa. Em cũng chưa có kế hoạch gì... nhưng...

- Em có sao không? Anh nghe giọng em không được khoẻ lắm! Em ốm sao?

- Không có! Em không sao! Em không sao cả!

- Khoan đã! Vừa rồi em nói em đang ở condo... là condo nào? Condo của em sao? Đây là có chuyện gì? Khoan... Em đợi ở đó, anh tới ngay!

- Đừng! Không cần...

Cậu muốn từ chối nhưng anh đã ngắt máy. Hẳn đang chạy qua đây rồi. Nhà của anh ấy ở ngay gần đây...

Cậu và P' Satang quen nhau vào một dịp hết sức tình cờ. P' Phuwin là bạn của P' Satang và trùng hợp lại là anh họ của hắn. Ba người chơi khá thân với nhau và hai người họ đều biết cậu đang hẹn hò với hắn. Nghĩ lại, hình như P' Phuwin khi biết cậu hẹn hò với hắn đã từng vài lần mang vẻ mặt muốn nói lại thôi. Có lẽ anh ấy cũng biết chuyện gì đó...

Cậu chưa nghĩ ngợi được bao lâu thì tiếng chuông cửa vang lên. Cậu biết là P' Satang nên vội vàng lau khô nước mắt mới đi ra mở cửa.

Cậu mở cửa xong thì quay mặt đi vào nhà, nói mà không nhìn người đang đi phía sau:

- Sao Pi lại tới đây?

Satang đi sau, đưa tay kéo cậu lại:

- Em có chuyện gì thế? Đừng giấu anh!

Cậu cố né tránh ánh mắt của anh, lắc đầu:

- Không có chuyện gì thật mà Pi. Em chỉ là... vừa rồi ăn trúng miếng ớt...

Satang nhìn vẻ mặt nói dối không nên thân của cậu, kéo cậu lại, ôm cậu vào lòng:

- Em có chuyện gì có thể kể với anh nha. Anh là anh trai của em mà, đúng không? Đừng giữ trong lòng nhé. Nói ra cho nhẹ bớt đi em!

Cậu vùi đầu vào vai anh, bật khóc nức nở. Cậu cảm thấy thật oan ức, thật đau lòng, thật hối hận, thật tiếc nuối, thật bất lực... Rất nhiều cảm xúc ngổn ngang khiến nước mắt cậu cứ tuôn, cứ tuôn, ướt đẫm áo của anh. Anh thở dài, vỗ vỗ lên lưng cậu, im lặng để cậu khóc cho thoả thích.

Mất hơn mười phút cậu mới bình tĩnh lại. Anh vẫn đứng im ôm cậu như vậy suốt mười phút, không hỏi thêm câu nào. Đợi cậu gần như hết khóc mới kéo cậu tới sofa, ấn cậu ngồi xuống rồi xuống kiếm nước cho cậu uống. Căn nhà này dù cậu không ở nhưng mẹ cậu vẫn thuê người hàng tháng tới lau dọn vài ba lần nên cũng khá sạch sẽ. Tủ lạnh vẫn cắm và vẫn có nước lạnh trong đó.

Cậu nhận chai nước, không uống mà áp cái chai lạnh lên mắt, muốn giảm bớt sưng đỏ.

Satang ngồi bên cạnh, im lặng chờ đợi. Cậu không nhìn anh, chỉ nhìn chằm chằm vào bàn trà trước mặt:

- Có lẽ... em và anh ấy chia tay rồi. Anh ấy đã yêu người khác. Anh ấy nói thời gian qua ảnh ở bên em chỉ để kích thích cậu ta... Em... em phải làm sao đây Pi? Em thực sự không biết phải làm gì?...

Anh vỗ vỗ nhè nhẹ lên vai cậu, dường như cũng không biết phải an ủi như thế nào.

Đúng lúc này, chuông cửa lại vang lên. Cậu ngay lập tức nhổm người nhìn ra cửa, định đứng dậy ra mở cửa nhưng anh ấn cậu lại ghế, tự mình đi ra. Là Phuwin! Anh thấy ánh mắt cậu đầy thất vọng, cúi đầu chống khuỷu tay lên đầu gối, ôm mặt. Hai người nhìn nhau, người thì thắc mắc, người thì lắc đầu, người trước, người sau đi vào ngồi hai bên cậu.

Satang nhìn Phuwin, khẽ khàng kể lại chuyện cậu vừa nói. Phuwin cau mày, nhìn cậu đầy áy náy:

- Fourth. Anh xin lỗi. Lẽ ra anh phải nói với em sớm hơn. Anh biết chuyện trước đây Gemini nó thích Ai Ford. Lúc thấy nó với em bên nhau, lúc đầu anh đã thấy nghi ngờ nhưng sau đó thấy nó đối xử với em cũng không tồi, anh lại nghĩ có lẽ nó đã vượt qua được chuyện cũ mà thực lòng với em. Cho nên anh đã từng muốn nói chuyện đó với em, sau đó lại không lần nào nói được. Anh thực lòng xin lỗi em.

Cậu lắc đầu cười khổ:

- Không, anh không cần phải xin lỗi em. Có lẽ là em nên xin lỗi chính mình vì đã ngu muội như vậy. Nghĩ lại thì, anh ấy đã có một số biểu hiện khá rõ ràng nhưng em đã không hiểu được. Có lẽ em đáng bị như vậy có phải không?

- Đừng nghĩ vậy! Em là cậu bé tốt. Em rất tốt, rất đáng yêu, rất chân thành. Là cậu ta không xứng đáng với em. Em đừng trách bản thân mình như vậy.

Phuwin nhìn cậu, cố ngăn cậu oán trách bản thân mình rồi lại phủ nhận chính mình như thế.

- Em đừng nghĩ nhiều nữa, để tụi anh dẫn em ra ngoài chơi cho khuây khoả được không?

Cậu lắc đầu:

- Em không muốn đi đâu cả. Hôm nay em muốn ở một mình. Hai anh không cần lo lắng. Em biết chừng mực, sẽ không làm gì dại dột đâu.

Hai người nhìn nhau:

- Không được, đêm nay bọn anh sẽ ở lại đây chơi với em! Đã muộn thế này rồi, đi đường nguy hiểm lắm, anh không dám về đâu.

Cậu nhìn hai người bọn họ thầm nghĩ:
Xem cậu là kẻ ngốc sao, nhà hai người ngay toà bên cạnh, đi đường có gì mà nguy hiểm chứ?

Nhưng cũng không nói gì. Thôi thì có bạn cũng bớt cô đơn hơn.

Nhưng..., không biết hắn giờ đang làm gì? Hẳn là đang hẹn hò vui vẻ với cậu ta? Hắn không lo lắng cho cậu chút nào sao? Thật sự hai người phải chia tay sao? Cậu thật sự không cam lòng. Nhưng ... không cam lòng thì sao chứ? Cậu chẳng thể làm gì được nữa rồi.

From Au:

Dành cho những bạn mới chưa biết nguồn gốc của phần này:

Ban đầu, từ cuối 2023, fic này tui định viết ngược nhưng mới viết được đúng một chap này thì dừng lại.

Tính là để sau Tết 2024 viết tiếp theo hướng ngược cẩu đau đớn nhưng khi bắt tay vào viết tiếp tui lại thấy không có hứng lắm nên quyết định viết một fic hoàn toàn mới.

Nhưng do cái chap này xoá thì tiếc nên tôi để đó, coi như một phần BONUS vô thưởng, vô phạt trước khi vào fic chính thức, bắt đầu từ C1. Nó hoàn toàn không dính dáng gì tới các chap sau lun á các bạn.

Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc fic của tui.

Tks so much!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top