Chapter 9: Con Là Bạn Trai Gemini

Hắn đã nhận được bản đề án của cậu mấy ngày rồi nhưng vẫn chưa hồi đáp. Hắn lấy cớ bận việc, họp hành, công tác nên chưa có thời gian xem. Thực ra thì hắn đã xem, không chỉ một lần mà còn cày muốn nát cái file cậu gửi rồi. Hắn đã cố gắng tìm ra chỗ sai, chỗ không hợp lý nhưng không có. Vì vậy, hắn buồn bực lảng tránh.

Lúc đầu khi đọc được bài nghiên cứu khoa học của cậu, hắn đã rất hứng thú là bởi đúng lúc hắn cũng muốn xây dựng cho công ty hắn một bộ tài liệu về Văn hoá tổ chức. Khi biết đó là bài của cậu, hắn đã không chần chừ tới tìm cậu. Cho đến lúc này, hắn biết chắc đó là một sự lựa chọn đúng đắn. Chỉ trong thời gian hơn hai tháng, cậu đã cho ra sản phẩm cuối cùng đúng như kỳ vọng của hắn.

Nhưng lúc này hắn lại cảm thấy không hài lòng!

Hắn không hài lòng vì hắn đã đưa ra deadline ngắn ngủi chỉ có ba tháng, không hài lòng vì đã không dành nhiều thời gian để đọc và tìm lỗi sai, thiếu sót trong đề án của cậu. Không hài lòng hơn nữa là vì cậu đã gần như chủ động làm hết mọi việc mà gần như không cần hỏi ý hắn nhiều. Cuối cùng, cậu còn hơi hối hận vì đã chuyển hết tiền hợp đồng cho cậu ngay từ ngày đầu tiên. Nếu hắn giữ lại một phần, có phải cậu sẽ không kết thúc nhanh gọn như vậy?

Bây giờ hắn chỉ cần nói một tiếng là "không còn vấn đề gì nữa" thì hợp đồng sẽ chấm dứt, cậu ấy sẽ không còn liên quan gì nữa.

Bình thường hắn không bao giờ muốn dây dưa kéo dài mấy vấn đề này, vậy mà lần này...

Hắn thật phiền muộn! Phiền muộn hơn nữa là, mấy ngày gần đây, bố mẹ hắn cứ thúc giục hắn đi xem mắt. Họ đưa cho cậu một xấp ảnh các cô gái mà họ cho là xinh đẹp, ngoan ngoãn, gia cảnh tốt, phù hợp với hắn.

Hắn nhìn đống ảnh trên bàn làm việc có chút bực dọc. Hắn mở ngăn kéo, định gạt hết vào đó, mắt không thấy, tâm không phiền thì mẹ hắn gọi tới. Nhìn tên mẹ trên màn hình, hắn thở dài, mẹ gọi giờ này, còn có thể là vì chuyện gì khác nữa?

- Alo!

- Con trai! Con nhận được ảnh mẹ gửi tới công ty chưa? Con thấy thế nào? Có nhắm được ai không?

- Mẹ! Cũng có phải là chọn rau cải đâu?

- Aizzz! Sao lại nói như thế? Đó toàn là những cô gái rất phù hợp với con. Con nhất định phải chọn lấy một cô.

- Mẹ! Con đang bận lắm, để lúc khác đi mẹ!

- Con chỉ giỏi tìm lý do thôi. Nếu con không chọn thì để mẹ chọn cho con nhé!

- Không cần đâu! Con sẽ chọn và báo với mẹ. Bây giờ con phải đi họp đây! Tạm biệt mẹ!

- Hây, Gemini!

Hắn cúp máy, dựa lưng trên ghế, bóp bóp ấn đường. Dạo gần đây hắn thấy mình làm thế này hơi nhiều, hệt như mấy ông già trong phim. Mẹ hắn cứ thúc giục như vậy, hắn cũng không có cách nào. Nếu bắt hắn phải chọn ai giữa mấy cô gái xa lạ này thì thà rằng...

Hắn giật mình nhận ra mình lại đang nghĩ tới một khuôn mặt khá thân quen. Sao hắn lại nghĩ tới người đó? Không thể nào!

Hắn cầm điện thoại soạn tin nhắn cho mẹ: "Nhất định phải là con gái sao?" Nhưng lại xoá đi. Sao hắn lại có ý nghĩ đó chứ? Hơn nữa... hình như cậu ấy đang muốn hẹn hò với Manao. Giờ này có khi họ đã thành đôi rồi ấy chứ.

Hắn do dự nhìn điện thoại, cuối cùng cầm máy lên gọi cho Manao:

- Cậu đang làm gì thế?

- Aw! Có chuyện gì mà lại gọi vào giờ này thế? Sáng nay Tổng giám đốc không bận sao?

- Tôi... cậu dạo này thế nào? Hẹn hò vui vẻ chứ?

- Hẹn hò? Cậu nghe ở đâu thế?

- Thì... mà có đúng không?

- Cậu nghĩ tôi như mấy cậu chắc, vết thương đâu có dễ lành như vậy?

- Vết thương?

- Thì tui vẫn đang đau lòng vì bị từ chối đây. Chắc còn lâu mới quên được! Haizzz!

- Xin lỗi, tôi còn tưởng...

- Không sao? Nhưng cậu tưởng tôi hẹn hò với ai?

- À, không, không có gì đâu! Tôi phải đi họp rồi. Tạm biệt!

Cậu ấy nói muốn hẹn hò với cô ấy vậy mà lại từ chối cô ấy sao? Hay đó là từ lần trước? Nếu vậy... lần này, cậu ấy nói dối mình sao? Cậu ấy không hề hẹn hò hay vốn cũng định hẹn hò nhưng phút chót lại thay đổi? Dù là gì thì cuối cùng, cậu ấy cũng không hẹn hò với nhỏ Manao nhỉ?

Hắn nghĩ ngợi một hồi rồi tự đưa ra kết luận. Tự nhiên cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đúng vậy, nên thế, chẳng phải bây giờ cậu ấy nên tập trung vào học hành sao? Dù không còn là học sinh trung học nhưng cũng vẫn còn đang đi học mà.

Hắn vào máy tính, gửi email cho cậu: "Chiều nay cậu có thời gian không, tới công ty một chút, tôi có chuyện muốn trao đổi! Tất nhiên là về đề án của cậu".

Rất nhanh cậu đã trả lời: " Chiều nay tôi bận rồi, ngày mai cũng không có thời gian. Việc có gấp không? Nếu gấp cậu cứ gửi qua email cho tôi, lúc rảnh tôi sẽ xem và sửa lại rồi gửi cho cậu. Còn gặp trực tiếp chắc phải tới tận giữa tuần sau tôi mới có thời gian"

Cậu trả lời như vậy, cũng không giải thích rốt cuộc cậu bận chuyện gì, việc học hay việc cá nhân? Là hẹn hò sao? Không hẹn hò với Manao cậu cũng có thể hẹn hò với người khác mà, đúng không?

Tâm trạng vốn mới trở lại nhẹ nhõm, đột nhiên lại nặng nề trở lại. Hắn tự thấy mình vốn là người bình tĩnh, ít khi cáu giận, chính là nội tâm cũng luôn lành lạnh như vẻ bên ngoài của hắn. Vậy mà hôm nay, tâm tư của hắn cứ lên xuống không khác gì biểu đồ hình Sin. Thật không dễ chịu chút nào!

Hắn đứng dậy muốn đi ra ngoài hóng gió một chút. Hóng gió thế nào, cuối cùng xe hắn lại dừng trước cửa khoa Marketing. Đợi đến khi hắn tỉnh táo lại thì đã đứng trước cửa dãy phòng học. Hắn giật mình định quay trở lại xe, đúng lúc lại thấy cậu đang đi ra từ cửa lớp, bên cạnh là một cô gái vô cùng dễ thương. Cậu quen thuộc gỡ balo cô gái đang đeo, khoác lên vai mình, còn cô gái cũng vui vẻ đi bên cạnh cậu, mái tóc lúc la lúc lắc theo bước chân cô.

Hắn hơi lùi lại nấp sau cánh cửa một phòng học, đợi hai người lướt qua hắn mới bước ra. Cô gái kia còn khoác tay cậu, có lúc còn bám vai định nhảy lên lưng cậu. Quan hệ thân mật như vậy, không giống như mới quen. Là bạn gái cậu sao? Nếu đã có bạn gái lâu rồi, sao cậu còn mập mờ với Manao? Hắn cảm thấy bất bình thay cho bạn mình, đúng là đồ ngốc mới đi thích cậu.

Hắn lấy điện thoại ra chụp bóng lưng hai người kia, định gửi cho cô bạn ngốc nhưng cuối cùng chỉ gửi tin nhắn văn bản: "Cậu mau quên cậu ta đi, đồ ngốc!"

Nhắn tin xong, hắn không tự chủ bước theo hai người kia, thấy họ ghé vào mua nước rồi đi tới thư viện. Hẹn hò ở thư viện sao? Thật nhàm chán! Hắn tìm một chỗ cách hai người kia không xa, lấy một cuốn sách lớn trên giá, ngồi giả vờ đọc, mắt nhìn chằm chằm hai người đang chụm đầu thì thào đằng kia. Không biết họ nói gì mà cậu ngồi thẳng lên, cốc một cái lên trán cô gái, đổi lại bị cô đè ra cốc cho mấy cái. Cậu xoa xoa trán, cười cam chịu. Thật là đồ ngốc nên bị cốc đau vậy mà vẫn cười tươi thế kia. Nhìn từ xa hắn còn thấy trán cậu đỏ hồng lên cả rồi.

Hắn lấy điện thoại ra nhắn tin: "Cậu đang làm gì thế?" Rồi ngước lên nhìn người kia. Cậu rất lâu sau mới cầm điện thoại lên nhìn, cũng không trả lời ngay mà quay sang chỉ bài cho cô bạn gái kia. Hắn ngồi nhìn tới khi tâm trạng dường như tối tăm đến cực điểm rồi mới thấy cậu quay lại nhắn tin. "Ting!" Hắn mở tin nhắn: "Tôi đang đi học!"
- Cậu học trên lớp sao?

- Đúng vậy!

- Mấy giờ cậu học xong, tôi mời cậu ăn cơm?

Lần này cậu không trả lời ngay mà nhìn chằm chằm vào màn hình. Hắn cảm thấy hình như mình đang nín thở. Có chút khó chịu! Một lúc sau, mới thấy cậu nhắn lại:

- Tôi có hẹn rồi!

- Với bạn gái sao?

Hắn nhắn xong, hối hận muốn thu hồi lại nhưng đã muộn, cậu đã seen rồi.

Cậu nhập nhập rất lâu vẫn không thấy gửi, cuối cùng hắn lại chỉ thấy tin nhắn có duy nhất một chữ "Không!"

Hắn ngước nhìn cậu, lúc này đã buông điện thoại quay sang cô gái kia, tay cầm cây bút gõ gõ nhẹ lên đầu cô. Cô gái quay sang lườm cậu, với tay lấy ly nước của cậu, uống một ngụm. Hắn chau mày nhìn cô gái, rồi nhìn cậu, lại thấy cậu vẫn bình thản như không có chuyện gì, hẳn đã rất quen với chuyện này. Tâm trạng hắn càng tồi tệ. Hắn đứng dậy, đi thẳng ra cửa.

Hắn vào xe ngồi vẫn còn thấy khó chịu liền mở điện thoại nhắn một tin ngắn gọn cho cậu: "Cậu tới công ty tôi ngay lập tức, nếu không chính là cậu vi phạm hợp đồng!"

Nhắn xong, hắn nhắm mắt, dựa đầu vào ghế lái lấy lại bình tĩnh.

Không lâu sau, có cuộc gọi đến, hắn không nghe máy, sau đó lại một cuộc gọi nhỡ nữa. Cuối cùng, cậu nhắn tin: "Có chuyện gì vậy?"

- Cậu đến rồi nói trực tiếp!

Hắn ngồi trong xe một lúc mới lái xe về công ty. Hắn trở về ngồi trên sofa, nhắm mắt dưỡng thần. Khoảng mười lăm phút sau cậu mới tới:

- Có chuyện gì mà gọi tôi gấp vậy? Đề án có vấn đề gì sao?

Hắn mở mắt, giữ nguyên tư thế mà nhìn cậu.

Cậu nhìn tư thế biếng nhác và vẻ mặt khó chịu của hắn thì lại gần:

- Cậu sao vậy? Không khoẻ sao? Sao nhìn sắc mặt xấu như vậy?

Cậu đưa tay sờ lên trán hắn. Hắn thấy một vật thể mát mát chạm lên trán mình, chợt cảm thấy thật thoải mái, nhất thời không biết nói gì, lại gật gật đầu:

- Tôi mệt!

- Cậu có khó chịu ở chỗ nào không? Có cần đi khám không, tôi chở đi?

- Không cần! Cậu ngồi đây với tôi một chút!

Cậu đi lấy cho hắn một cốc nước rồi ngồi xuống chiếc ghế vuông góc với hắn. Hắn nhìn khoảng cách giữa hai người chợt cau mày. Cậu tưởng hắn khó chịu liền đứng dậy, đổi sang ngồi bên cạnh hắn, lo lắng hỏi:

- Lại khó chịu sao? Cậu mau uống nước, uống nhiều một chút.

Cậu cầm lấy bàn tay đang cầm ly nước của hắn, đưa lên miệng hắn, giục hắn uống.

Hắn nhìn chằm chằm nơi tiếp xúc giữa hai bàn tay, cảm thấy sao mình lại hơi khó thở, thì ra hắn bất giác nín thở, tới mức mặt có chút đỏ lên.

- Cậu sao vậy? Bốc sốt rồi sao? Sao mặt lại đỏ như vậy?

Hắn ho một tiếng:

- Không... tôi không sao!

- Hay cậu nằm xuống nghỉ một chút. Để tôi đi lấy khăn lau cho cậu! Nằm ở đây được không? Hay có phòng nghỉ ngơi không?

Cậu lo lắng hỏi hắn.

- Có phòng nghỉ phía sau.

Cậu nghe vậy thì vội vàng đỡ hắn dậy, dìu hắn về phía phòng nghỉ. Vốn hắn có một phòng nghỉ nhỏ ở đây nhưng ít khi sử dụng. Chiếc giường nhỏ gọn gàng ngăn nắp vẫn được thay ga thường xuyên dù hắn chưa từng nằm. Cậu đỡ hắn tới, để hắn ngồi bên mép giường, ngồi xuống tháo giày cho hắn rồi ấn hắn nằm xuống, đắp chiếc chăn mỏng lên ngang ngực rồi định đi vào phòng tắm tìm khăn ra lau cho hắn.

https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd

Đợi cậu đi khỏi, hắn mới nhắm mắt lại thầm nghĩ, cảm giác được chăm sóc như vậy cũng thật tốt.

Khi cậu trở lại đã thấy hắn ngủ rồi. Cậu thầm nghĩ, có lẽ hắn làm việc quá mệt mỏi đến sinh bệnh rồi. Cậu ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng lau mặt, lau cổ và hai bàn tay hắn, sau đó nhẹ chân đi ra ngoài.

Hắn quả thật hơi mệt mỏi nên ngủ quên đi mất. Khi tỉnh lại thấy mình đang ở trong phòng nghỉ, còn cậu lại không thấy đâu. Hắn nhớ tới hình ảnh cậu cúi xuống tháo giày cho hắn, bất giác mỉm cười. Chợt nghe tiếng mở cửa, cậu bước vào, trên tay cầm một hộp, có vẻ là đồ ăn:

- Aw! Cậu dậy rồi à? Đã khá hơn chưa? Tôi mua cháo cho cậu! Ăn chút nhé!

Hắn nhìn cậu chăm chú múc cháo ra chén nhỏ, còn thổi phù phù cho bớt nóng, chợt ước sao mình thực sự bị ốm.

Cậu bê bát cháo đưa cho hắn nhưng hắn không có ý muốn đỡ lấy. Cậu nhìn hắn một lúc rồi thở dài, ngồi xuống bên cạnh đút cho hắn. Hắn cũng thoải mái tận hưởng cảm giác được chăm sóc này. Ngoài mẹ hắn, lần đầu tiên có người đút cho hắn như vậy, cảm giác vô cùng tốt.

Ăn xong tô cháo, cậu lại lấy khăn lau miệng, lau tay cho hắn, hỏi hắn có muốn ngủ thêm chút nữa không. Hắn quả thực hơi bối rối. Hắn còn có nhiều việc phải làm nhưng nhất thời lại không muốn rời khỏi đây.

Thấy hắn ngây người, cậu lay lay vai hắn:

- Cậu sao thế? Có chỗ nào khó chịu nữa à?

Hắn nhìn cậu, hết lắc lại gật. Cuối cùng hắn quyết định ngồi dựa vào đầu giường, nhìn cậu.

- Sao thế? Mà cậu gọi tôi tới đây gấp là có chuyện gì?

- Chuyện đó...

Hắn nhất thời không nhớ ra lý do hắn gợi cậu tới. Đúng lúc mẹ hắn lại gọi điện. Hắn nhìn cậu, không muốn bắt máy. Cậu thấy hắn nhìn mình lại nhìn lướt qua điện thoại:

- Cậu mau nghe đi, tôi ra ngoài!

Hắn vươn tay nắm cổ tay cậu:

- Không cần! Alo!

- Con đã chọn được ai chưa?

- Mẹ! Mẹ mới gọi cách đây chưa đến hai tiếng đâu.

- Thì mẹ sốt ruột mà. Con mau chọn đi, mẹ muốn có con dâu rồi! Muốn có cháu bế nữa!

Hắn im lặng nhìn cậu:

- Mẹ thật sự muốn có cháu bế sao? Nếu con nói con không muốn có con thì sao?

- Aw! Tại sao?

- Nếu con không định có con, mẹ có bắt con lấy vợ nữa không?

- Gem? Con nói gì vậy? Cũng không phải mẹ muốn con có con, chỉ là mẹ muốn trước khi mẹ quên hết, có thể thấy con có hạnh phúc của riêng mình. Không phải mẹ ép con chỉ là mẹ muốn con nhanh một chút, mẹ sợ, mẹ không đợi được...

- Mẹ... đừng nói như thế. Con... mẹ có chấp nhận được không nếu người con thích không phải... con gái?

- Hả? Ý con là con thích con trai sao?

- À... có lẽ vậy...

- Mẹ chưa từng nghĩ tới nhưng nếu con thấy vui... mẹ cũng không sao cả.

Hắn nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu, dùng khẩu hình nói với cậu: "Giúp tôi chút đi!" Cậu dùng ánh mắt hỏi lại "Thật sao?" Hắn gật đầu, đưa điện thoại cho cậu. Cậu cầm điện thoại, ngập ngừng nói:

- Con chào bác! Con là...

Cậu ngước nhìn hắn, thấy hắn làm khẩu hình "Bạn trai Gemini!"

- Con là... bạn trai Gemini!

- Hả? Con vừa nói gì?

- Dạ, con là bạn trai Gemini ạ!

Bên kia im lặng một lúc mới hỏi lại:

- Thật sao? Con tên gì?

Hắn gật đầu nhìn cậu. Cậu hít một hơi mới trả lời:

- Dạ Fourth Nattawat ạ!

- Aaaaa! Hèn gì thằng bé không chịu ai cả, bác đã giới thiệu cho nó biết bao mối mà nó cứ kéo dài. Thì ra là nó đã có bạn trai sao? Ôi, bác xin lỗi con, bác thực sự không biết! Hai đứa... Fourth, hôm nào con rảnh chúng ta gặp mặt nhé. Bác rất muốn gặp bạn trai của thằng con ngốc nhà bác. Được không con?

https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd

Cậu khó xử nhìn hắn, lại thấy gắn gật đầu. Cậu trả lời:

- Dạ, để con nói Gemini thu xếp ạ!

- Được! Hẹn gặp lại con!

- Dạ! Con chào bác!

Cậu đưa điện thoại cho hắn, khó khăn hỏi hắn:

- Giờ phải làm sao đây?

- Thì cứ vậy thôi! Giúp tôi chút đi!

- Nhưng, sao cậu phải nói dối? Cậu có bạn gái rồi mà, sao không dẫn cô ấy về gặp mẹ cậu?

- Tôi không có! Người cậu gặp chỉ là một trong những người mẹ tôi muốn giới thiệu cho tôi thôi.

- Vậy sao?

- Còn cậu, cậu có ngại bạn gái cậu không? Tôi sẽ nói rõ với cô ấy giúp cậu.

- Bạn gái? Tôi đâu có?

- Tôi đã... à không, bạn tôi đã thấy cậu sáng nay đi cùng một cô bé... ở thư viện...

- Aw, đó là em cái tôi!

- Em gái?

- Đúng vậy, em gái tôi đang học năm ba khoa Truyền thông.

- Ồ!

Ra là vậy! Tự nhiên hắn cảm thấy nhẹ lòng.

- Vậy cậu giúp tôi nhé!

- Nhưng... mẹ cậu bị sao vậy?

- À, bà ấy có triệu chứng của bệnh Alzheimer. Có khả năng sẽ sớm quên hết mọi chuyện nên mẹ tôi cứ muốn tôi kết hôn, sinh con khi bà ấy còn nhớ được.

- Vậy... mình lừa bà ấy như vậy...

- Không sao đâu! Tôi cũng đâu thể kết hôn với người tôi không thích chỉ để cho bà ấy vui. Như vậy vừa có lỗi với bà ấy, vừa có lỗi với con gái người ta, cũng có lỗi với chính mình. Cậu chỉ cần giúp tôi kéo dài một chút thôi, được không?

- Cậu ốm vì chuyện này sao? Áp lực quá à?

Hắn hơi chột dạ nhưng đã đâm lao thì đành phải theo lao, gật đầu làm vẻ mặt đáng thương nhìn cậu:

- Đúng vậy! Tôi mất ngủ mấy hôm nay vì chuyện này rồi!

Cậu thấy thế thì hơi siêu lòng:

- Cho tôi chút thời gian suy nghĩ được không?

- Được! Nhưng đừng lâu quá! Tôi không biết nhờ ai khác ngoài cậu cả.

Cậu gật gật đầu:

- Được! Cho tôi 3 ngày, tôi sẽ trả lời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top