Chapter 8: Hình Như Cậu Xấu Tính Quá Rồi

Cuối cùng, cậu cũng không gặp được hắn cho tới tận khi cậu gửi bản thảo hoàn thiện cho hắn duyệt. Nhận được email, hắn hẹn gặp cậu để trao đổi trực tiếp, cậu bèn hẹn hắn ngay ngày hôm sau. Vốn sáng hôm đó cậu có tiết cả buổi sáng nhưng vì cậu muốn nhanh chóng kết thúc bên này nên đã xin nghỉ hai tiết cuối để ghé công ty hắn một chuyến.

https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd

Lúc cậu bước vào thang máy, đang bấm chọn tầng thì một cô gái xinh đẹp, ăn mặc thời thượng, mùi nước hoa hơi nồng bước vào, nhìn số tầng cậu vừa bấm, lại nhìn cậu rồi quay đi.

Cậu cũng không để ý, nhìn bảng số tầng đang nhanh chóng thay đổi, có chút ngây người. Đến tầng 12, cô gái bước ra đi thẳng tới quầy lễ tân. Cậu cũng giật mình hồi thần, bước ra trước khi hai cánh cửa thang đóng lại.

Cậu đang định đi thẳng về phía phòng hắn thì cô gái kia gọi cậu:

- Này cậu kia!

Cậu dừng bước, quay lại nhìn cô ta, có chút bối rối không rõ chuyện gì.

- Cô gọi tôi sao?

- Đúng vậy! Cậu không phải nhân viên phải không, tôi không thấy cậu đeo thẻ nhân viên!

- À, chuyện này...

- Cậu có thấy tôi cũng còn đang chờ ở đây không? Cậu muốn đi đâu thì cũng phải xếp hàng sau tôi chứ? Cậu không biết quan sát hay là đồ ngốc vậy?

Không chỉ cậu mà cả cô bé lễ tân đều há hốc mồm kinh ngạc.

- Chuyện này... cậu ấy...

- Hôm nay tôi có hẹn trước với Tổng giám đốc nên...

- Cậu? Có hẹn với tổng giám đốc? Nhìn cậu chắc là sinh viên nhỉ? Cậu thì có hẹn gì với tổng giám đốc chứ? Tôi mới là người có hẹn với anh ấy sáng nay.

Cô gái nói xong thì giật tấm thẻ khách trên tay cô lễ tân, đi thẳng vào phòng Tổng giám đốc.

Cậu hơi bối rối nhìn cô bé lễ tân, ý hỏi có chuyện gì vậy? Cô bé lắc đầu, ghé về phía cậu nói nhỏ:

- Cô ấy hình như là bạn gái sếp, lần trước đã từng đến một lần nhưng sếp không có ở đây, hôm nay lại tới nữa.

Cậu nhìn theo bóng dáng cô gái kia đang lả lướt ở phía xa, cô tiến đến gõ cửa và bước vào phòng Tổng giám đốc. Ra là bạn gái của cậu ta sao? Gu của cậu ta cũng thật kỳ lạ.

Cậu hơi buồn bực không biết nên làm gì? Cậu đã hẹn cậu ta giờ này rồi, không lẽ lại đi về? Hay cậu cứ đi vào? Nhưng cậu lại sợ phá hỏng cuộc vui của người khác.

Nghĩ ngợi một chút, cậu đi xuống tầng 9 tìm thằng Tammy.

Vừa ngồi xuống cạnh thằng bạn thì cậu nhận được cuộc gọi của hắn. Cậu nhìn màn hình một lúc, cuối cùng cũng không nhận, úp điện thoại xuống bàn, lấy laptop ra làm việc. Điện thoại liên tục reo 2 lần nữa cậu vẫn không nghe. Thằng Tammy thấy vậy thì lật điện thoại cậu lên, muốn càm ràm là ai lại gọi dai như vậy thì thấy tên Tổng giám đốc nhà mình:

- Aw! Là Sếp gọi! Sao mày không nghe máy?

- Ồ, vậy à? Tao tưởng số điện thoại lạ spam.

Cậu giật lại điện thoại:

- Alo!

- Cậu đang ở đâu? Không phải chúng ta có hẹn lúc 10 giờ sao?

- Cậu có chắc không?

- Ý cậu là sao?

- Không có gì? Bây giờ cậu rảnh chưa?

- Tôi vẫn đang chờ cậu đây! Khi nào cậu mới tới?

- Tôi đang ở dưới tầng 9, giờ tôi sẽ lên!

Người kia cúp máy rồi! Cậu buồn bực cất laptop vào balo, đi lên lại tầng 12.

Bước vào phòng, hắn đang ngồi trên sofa nhìn cậu. Cậu không nói gì mà đi thẳng vào ngồi đối diện với hắn, khoảng cách có chút xa. Cậu bỏ laptop ra bàn, lại lấy ra tập tài liệu đã in sẵn đặt bên cạnh, đang định lên tiếng thì nghe hắn hỏi:

- Cậu quên hẹn sao?

- Không có!

- Vậy sao giờ cậu mới tới?

- Cô bé ngoài kia đâu rồi?

- Ai? Cô Namtan?

- Tôi đã tới đây lâu rồi, cô ấy không báo lại với cậu sao?

- Cô ấy đi tiễn khách! Cậu tới từ bao giờ?

Ánh mắt người kia có chút chột dạ.

- Tôi tới đúng giờ hẹn! Cùng lúc với vị khách đó của cậu. Cậu hẹn hai chúng tôi cùng một giờ sao?

Hắn lảng tránh ánh mắt cậu:

- Không có! Là cô ấy tự đến!

Cậu đột nhiên không muốn hỏi thêm gì nữa, mở tài liệu ra định trao đổi công việc với hắn.

- Xa quá!

- Hửm?

- Cậu ngồi xa như vậy sao có thể trao đổi?

Cậu nhìn hắn, cảm thấy hắn nói cũng không sai, bèn đứng dậy chuyển sang ghế vuông góc với hắn, khoảng cách có gần hơn một chút.

https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd

Hắn nhìn cậu, cảm thấy bộ sofa này có chút lớn, có lẽ nên đổi bộ nhỏ hơn, cũng không cần quá nhiều ghế như vậy. Sở dĩ khi thiết kế, ý tưởng của hắn là, khi ai đó đưa văn kiện cho hắn ký sẽ đứng bên cạnh bàn làm việc chờ hắn. Bộ sofa này thì dành để hắn ngồi nghỉ ngơi hoặc tiếp khách xã giao. Nếu họp bàn với đối tác thì sẽ qua phòng họp. Trường hợp như hôm nay, hắn quả thật không nghĩ tới. Cũng không thể ra bàn làm việc ngồi, lại để cậu phải đứng. Hắn càng không muốn qua phòng họp bàn công việc với cậu, thành ra, bây giờ...

Hắn nhìn miệng cậu đang nói say sưa về dự án mà cảm thấy có chút không tập trung. Khi cậu hỏi hắn, không thấy hắn trả lời mới gọi thêm mấy câu:

- Này, cậu! Khun Gemini!

- Hửm?

- Cậu đang nghĩ gì thế? Sao không trả lời?

- À, tôi... cậu mới hỏi gì thế?

Cậu hơi cau mày nhắc lại câu hỏi. Lúc này hắn mới nghiêm túc trả lời cậu. Hai người cứ bên hỏi, bên đáp một lúc lâu đến tận giữa trưa. Thấy mọi thứ cũng hòm hòm rồi, cậu xếp tài liệu và laptop lại:

- Tôi phải về trường đây! Tôi có hẹn ăn trưa với Khun Manao!

- Manao? Hai người vẫn liên lạc?

- Đúng thế! Sao vậy?

- Tôi tưởng hai cậu chỉ là bạn bình thường?

- Rồi sao? Bạn nào mới gặp được? Bạn gái như của cậu sao?

- Ý cậu là gì?

- Không có gì! Trước đây tôi chỉ coi cô ấy là bạn nhưng sau này nói chuyện nhiều, tôi cũng đang cân nhắc về chuyện có nên tiến thêm bước nữa không? Cô ấy rất tốt!

Hắn nhìn cậu một lát rồi cúp mắt xuống khiến cậu không nhìn ra tâm tình của hắn.

- Cậu... cậu định hẹn hò với cô ấy sao?

- Có lẽ vậy! Cậu thấy sao? Cô ấy là bạn thân của cậu mà, cho tôi chút ý kiến đi.

- Tôi không biết! Chỉ là... cậu không thấy mình còn quá trẻ, vẫn đang đi học, nên tập trung vào học hành sao?

- Tôi? Quá trẻ? Tôi còn đi học nhưng không phải là học sinh cấp 3. Bằng tuổi nhau nhưng đi học thì còn quá trẻ, còn đi làm như cậu thì không sao?

- Cậu có ý gì?

- Không phải cậu cũng đang gặp gỡ cô gái đó sao? Sao tôi lại không được?

- Cậu... sao cậu biết?

- Vậy là đúng ha? Tôi mới nói là tôi đã gặp cô ấy lúc tới đây, cậu quên sao? Chúc mừng cậu! Dù tôi không hiểu khẩu vị của cậu lắm!

- Ý cậu là gì?

- Không có gì! Tôi phải đi rồi! Tôi sẽ sớm gửi bản chính thức vào ngày mai. Nếu cậu đọc mà thấy không còn vấn đề gì thì coi như chúng ta đã xong việc. Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội này. Tạm biệt!

Hắn thấy cậu đứng lên thì đứng dậy bắt lấy cổ tay cậu. Cậu có chút đau nên giật tay hắn ra:

- Cậu làm gì thế?

- Cậu mau giải thích! Cậu nói vậy về cô ấy là có ý gì?

- Ý gì? Tôi chỉ cảm thấy cô ấy không phải gu của tôi. Vậy thôi!

- Vậy gu của cậu thế nào?

- Không liên quan tới cậu!

Cậu nói xong thì đi ra cửa, bấm thang máy đi xuống tầng hầm để xe.

Hắn ngồi trên sofa, lòng có chút bực bội. Một lúc sau thì đứng dậy đi ra tìm lễ tân:

- Khun Namtan! Vừa rồi cậu Fourth có tới tìm tôi sao?

- Dạ, có! Lúc đó... cậu ấy gặp đúng lúc cô Pao tới.

- Họ... có chuyện gì không?

- Cô Pao, cô ấy...

- Hửm?

- Cô ấy... tôi có thể nói nguyên văn lời cô ấy không?

Hắn hất cằm ý bảo cô cứ nói. Cô lễ tân nhỏ nhắn lập tức nhập vai:

- "Cậu có thấy tôi cũng còn đang chờ ở đây không? Cậu muốn đi đâu thì cũng phải xếp hàng sau tôi chứ? Cậu không biết quan sát hay là đồ ngốc vậy?"

Cô dừng lại quan sát thái độ của sếp tổng, rồi lại tiếp tục:

- "Cậu? Có hẹn với tổng giám đốc? Nhìn cậu chắc là sinh viên nhỉ? Cậu thì có hẹn gì với tổng giám đốc chứ? Tôi mới là người có hẹn với anh ấy sáng nay".

Sau đó nhìn tổng tài nhà mình. Không biết mình nói vậy, tổng tài có ghét mình không, dù sao đó cũng là bạn gái người ta. Có vẻ không tốt lắm, hình như cô sai rồi, nhìn mặt sếp đen thế kia...

- Cậu ấy có nói gì không?

- Không có! Sau khi cô Pao đi vào phòng sếp thì cậu ấy đứng lại một lúc rồi đi luôn, có lẽ là xuống tầng 9 chỗ bạn cậu ấy.

Hắn nghe vậy thì gật đầu tỏ ý đã biết, quay lại phòng ngồi trên sofa. Chuyện này khiến hắn thật nhức đầu. Vừa rồi hình như cậu ấy có chút cáu giận. Có lẽ cậu ấy giận vì bị coi thường hoặc cũng có thể do bị lỡ hẹn. Dù sao cậu ấy cũng phải tranh thủ thời gian tới đây trong khi vẫn đang bận rộn học hành. Nhưng cậu ấy vẫn có thời gian hẹn hò cơ mà, chắc cũng đâu có bận lắm đâu.

Nghĩ tới chuyện này, hắn lại cảm thấy trong lòng hơi khó chịu. Hắn vốn định gọi cậu ấy giải thích một chút rằng hắn không cố ý lỡ hẹn nhưng nghĩ tới chuyện kia, hắn lại từ bỏ.

Đúng lúc này, hắn nhận được cuộc gọi, là của bố hắn: "Con đã gặp Pao chưa? Cuối tuần này hai gia đình sẽ gặp mặt bàn chuyện hai đứa. Nếu con đồng ý thì chọn ngày đính hôn luôn đi".

Hắn cau mày nhìn vị trí cậu mới ngồi:

- Con chưa từng đồng ý!

- Không phải con đồng ý gặp gỡ con bé rồi sao?

- Con chỉ đồng ý gặp thử một lần do bố năn nỉ con. Đó không phải điều con muốn. Con cũng chưa từng nói sẽ tiến xa hơn thế! Vậy mà hôm nay cô ấy còn tự đến công ty tìm con.

- Đừng như vậy! Cứ gặp gỡ vài lần, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi. Đừng kén chọn nữa. Mẹ con không đợi lâu được đâu!

Hắn im lặng không biết nói gì. Chuyện này hắn không muốn làm, nhưng cũng không thể từ chối thẳng thừng. Mẹ của hắn chính là người thân thiết nhất với hắn, hắn không thể từ chối nếu đó là mong muốn của mẹ, ít nhất là lúc này. Hắn xoa xoa giữa hai chân mày, giọng chán nản, hỏi bố:

- Không có sự lựa chọn nào khác sao? Hôm nay cô ấy đã cư xử không tốt lắm với đối tác của con? Nếu là người khác, con sẽ cân nhắc thêm.

Bố hắn không trả lời ngay, có lẽ còn đang suy nghĩ, một lúc sau mới hỏi:

- Con bé đã làm gì?

- Con không muốn nói, bố chỉ cần biết là rất không tốt, trong khi cô ấy còn chưa là gì của con cả. Nếu bố mẹ muốn con gặp gỡ ai đó, vậy hãy tìm người khác đi.

- Nhưng con bé rất thích con. Không thể cho nó một cơ hội sao?

- Bố có quan tâm tới cảm nhận của con không? Con sẽ thế nào nếu sống với một người con không hề có cảm tình, thậm chí phản cảm?

- Thôi được! Bố sẽ nói lại với mẹ con! Con chỉ cần cố gắng chút là được.

Hắn im lặng không nói gì, chờ bố tắt máy mới nằm dựa trên sofa, buồn bực nhìn trần nhà.

Trong khi đó, Fourth quay về trường. Tâm trạng không tốt lắm nên cậu cũng chẳng muốn ăn gì, chỉ mua một ly trà trái cây uống tạm. Thật ra, cậu không có hẹn gì với Manao cả, cũng không biết vì sao cậu lại nói với hắn như vậy. Thực tế thì từ lần đó, cậu cũng không hề liên lạc với cô.

Cậu mang tâm trạng tồi tệ đó vào lớp học. Buổi học chiều nay quả thật khó khăn, cậu không thể tập trung được. Có lẽ, cậu cũng nên suy nghĩ nghiêm túc về việc hẹn hò. Có vẻ như cậu đang ghen tị với người khác hơi nhiều rồi. Nghe người ta có bạn gái là cậu lại thấy khó chịu, đây là ghen tức phải không? Vì mình thua kém người ta sao? Hay đây là hậu quả của việc FA quá lâu?

Nhưng tại sao cậu lại ghen tị với cậu ta? Có lẽ ngoài lũ bạn ra, gần đây cậu cũng chỉ hay gặp cậu ta mà thôi. Mà lũ bạn cậu chưa đứa nào có bạn gái nên trước đó cậu không có cảm giác ghen tị này. Nếu chúng nó có bồ, có lẽ... cậu cũng sẽ có tâm trạng này? Hoặc... cũng có thể là không?

Cậu ngồi tưởng tượng tới hình ảnh bốn thằng bạn có bồ. Hình như không có vấn đề gì lắm. Nhưng nếu cả bốn đứa nó có cùng lúc thì có lẽ cậu cũng sẽ buồn vì lúc đó chắc mình sẽ bị bọn nó bỏ rơi, không có ai đi ăn nhậu cùng nữa.

Vậy, có lẽ vì cậu ta quá ưu việt khiến cậu mới nảy sinh cảm giác đó: cậu ta giỏi, cậu ta giàu, cậu ta làm tổng tài khi còn rất trẻ, cậu ta còn rất... đẹp trai. Đúng vậy, đó chính là lý do khiến cậu ghen tị với cậu ta.

Nhưng, nghĩ lại thì trước giờ cậu chưa từng như vậy với những người có điều kiện tốt hơn cậu. Có lẽ cậu càng ngày càng trở nên xấu tính rồi. Cậu vốn không phải người như thế. Cậu cần phải thay đổi thôi. Không nên như vậy nữa.

Cậu nhắn tin cho lũ bạn: "Tối nay rảnh không? Tao muốn đi uống một chút".

- OK luôn!

- OK, chỗ cũ nhé!

- 9 giờ nhé, tao còn có việc chút.

- Đừng nói mày có bồ nha chứ mày thì có việc gì?

- Haha, mày đừng đoán mò!

- Nếu không phải mày đã không trả lời kiểu đó.

- Rồi rồi, tối gặp nói tiếp nhé!

Cậu đặt điện thoại xuống, cố gắng tập trung học cho xong. Thật mong gặp lũ quỷ này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top