Chapter 7: Giờ Đâu Phải Lúc Có Bạn Gái?

Sáng hôm sau, sau khi kết thúc mấy tiết học ở trường, cậu đến công ty để bàn công việc với hắn.

Hắn nghiêm túc đưa ra một số yêu cầu, còn cậu nghiêm túc ghi chép lại. Xong việc, hắn nhìn cậu đang cất laptop vào balo, chợt hỏi:

- Cậu định học xong thì làm gì?

- Tôi ư? Tôi cũng chưa biết, có thể tôi sẽ mở công ty, cũng có thể sẽ học lên Tiến sĩ.

- Tiến sĩ sao? Cậu định làm gì với cái bằng tiến sĩ kinh tế?

- Cậu có ý gì?

Cậu cau mày nhìn người đối diện.

- Ý tôi là, nếu cậu không đi theo ngành nghiên cứu mà vẫn phải đi làm kiếm tiền thì cậu cần học cao tới vậy làm gì?

Cậu nhìn vào mắt hắn, nhận ra không phải hắn coi thường lý tưởng của cậu mà chỉ đơn thuần muốn biết lý do cậu lựa chọn như vậy. Có lẽ là do cách nói của hắn hơi khác thường nên dễ khiến người khác hiểu sai ý hắn.

- Tôi học để có kiến thức thôi, đâu phải định dùng bằng cấp để loè ai đâu? Tôi sẽ thành lập công ty hoặc có thể là trở thành giảng viên. Có phải cậu nghĩ chỉ học mà không có hành cũng chẳng nên cơm cháo gì phải không? Thật ra hiện tại tôi chưa đi làm nhưng vẫn có thu nhập của mình, tuy không quá nhiều nhưng cũng đủ ăn nên cũng không thể nói tôi không có chút kinh nghiệm thực tế nào.

- Tôi có thể hỏi cậu đang làm gì không?

- Vài vụ đầu tư nho nhỏ ấy mà, cũng không có gì đáng nói.

- Ồ!

- Cậu làm thế này rồi chắc không có ý định học lên cao nữa đâu phải không?

- Đúng vậy! Nếu cần tôi sẽ tự học thêm, còn lại, tôi sẽ học từ thực tế.

- Đó cũng là một cách hay! Rất nhiều người học chỉ để có cái bằng để đi xin việc. Nhưng ngược lại, kiến thức trong trường cũng giúp được ít nhiều trong công việc. Nhưng cách của cậu chỉ đúng với những người không cần đi xin việc như cậu thôi.

Cậu vừa nói, vừa cười nhìn sắc mặt hắn.

Hắn cũng không phản đối mà ngược lại còn nhẹ gật đầu.

- Cậu học cao như vậy có cảm thấy những người bằng cấp không bằng cậu là thấp kém không?

- Hả? Sao cậu lại hỏi như vậy? Tôi chỉ nghĩ là mỗi người đều có lý tưởng riêng và có kế hoạch riêng cho cuộc đời mình, mỗi người đều không giống nhau. Hơn nữa người muốn học cao như tôi cũng đâu chắc thành công bằng người không thích học cao lên như cậu đúng không? Vậy nên không thể nói chắc được ai hơn ai nếu chỉ nhìn vào bằng cấp.

Hắn lại gật gật đầu, chuyển sang chủ đề khác:

- Cậu đi làm từ nhà tới công ty mất bao lâu?

- Hả? Từ nhà tôi sao? Có lẽ khoảng 45 phút. Nếu kẹt xe thì một tiếng rưỡi, có khi hai tiếng luôn. Giao thông Băng Cốc dạo này càng ngày càng tệ.

- Vậy sao cậu không thuê gần công ty?

- Aizzz, lúc kẹt xe tôi cũng ước gì nhà mình gần công ty hơn, nhưng nếu nhà tôi gần công ty thì lúc đi học cũng sẽ tốn thời gian như vậy thôi. Hơn nữa, tôi cũng chỉ đến công ty có vài lần một tuần chứ đâu phải làm cố định ở đây đâu, vậy nên, cũng không cần thay đổi làm gì.

Người kia không nói gì mà suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng mới hỏi cậu:

- Cậu ra trường có muốn tới công ty tôi làm không?

- Công ty cậu? Tôi có thể làm gì ở đây? Tôi sẽ suy nghĩ nếu cậu cho tôi làm Phó tổng. Haha!

Cậu cười cười nhìn hắn.

Hắn cũng nhìn cậu, im lặng một lúc mới nghiêm túc trả lời:

- Cũng không phải không được!

Cậu ngạc nhiên nhìn hắn:

- Cậu đừng đùa nữa, tôi chưa có kinh nghiệm gì mấy đâu. Cậu có thực sự cho, tôi cũng chưa chắc đã dám nhận. Nếu có làm thì cũng nên từ vị trí nhân viên đi lên chứ, nếu không người ta lại nói tôi đi cửa sau. Haha!

Hắn cúi đầu không trả lời.

Cậu đứng dậy, định về trường ăn trưa rồi còn đi học, nên nói với hắn:

- Thôi, tôi đi đây! Về tôi sẽ hoàn thành bản draft và gửi email cho cậu xem trước, cần sửa gì cứ nói với tôi.

- Cậu không ở lại ăn cơm trước rồi hãy về trường. Cơm ở canteen cũng rất ngon.

Trong hơn một tháng qua, cậu cũng theo thằng Tammy tới canteen ăn vài lần, quả thật đồ ăn ở đây khá ổn. Cậu cũng hơi do dự. Người kia thấy vậy liền nói:

- Đi, tôi mời!

Mọi người ở toà nhà này đều quen gọi nơi này là canteen nhưng thật ra là một nhà hàng hẳn hoi. Nhà hàng này thực ra cũng khá lớn, trải rộng toàn bộ một mặt sàn tầng cao nhất của toà nhà, phục vụ rất nhiều món ăn, giống như khu ẩm thực thu nhỏ ở các trung tâm thương mại. Các quầy hàng thì riêng biệt nhưng khu ngồi ăn lại có thể ngồi chung, không phân biệt khách của quầy hàng nào.

https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd

Cậu và hắn mỗi người chọn một món khác nhau rồi ngồi chung ở một bàn gần quầy cậu vừa mua. Cậu nhìn phần ăn toàn thịt của hắn thì ngước lên nhìn hắn:

- Cậu không ăn rau củ gì à?

- Tôi không thích!

Cậu gắp một miếng súp lơ hấp, đưa tới trước mặt hắn:

- Cậu ăn thử chút đi! Rất ngon mà! Còn tốt cho sức khoẻ nữa!

Người kia nhăn mặt, lắc đầu, kéo đĩa cơm của mình ra xa. Cậu buồn cười nhìn hắn, sao lại giống đứa con nít không chịu ăn rau như vậy nhỉ? Bàn tay cầm miếng rau vẫn giơ như vậy, cậu nhẹ giọng nói:

- Bé con, đừng có bướng, ăn đi rồi Pi cho đi công viên chơi nhé!

Hắn nhìn cậu, muốn mở miệng từ chối lại thấy cậu làm mắt cún, đáng thương hề hề sẽ nhìn mình, ánh mắt có chút khó xử. Cậu thấy vậy thì lại tăng thêm chút... nhõng nhẽo:

- Đi mà~! Ăn chút đi! Tay tôi mỏi quá rồi nè ~

Ánh mắt người kia thoáng một chút ngỡ ngàng xen lẫn chút gì đó khó tả, há miệng ngậm miếng rau, nhăn nhó nhai nhai, nuốt xuống. Sau đó thì dù cậu cố gắng thế nào hắn cũng nhất định không ăn thêm. Cậu cũng không cố chấp nữa, tập trung ăn phần của mình.

Hai người ngồi vừa ăn vừa thỉnh thoảng nói chuyện vài câu, sau đó cậu cũng phải về đi học nên mỗi người một ngả.

Buổi chiều cậu đi học về, ăn tối xong thì ngồi hoàn thiện bản draft cho dự án, tới tận nửa đêm mới xong. Cậu rất muốn gửi ngay cho người kia xem nhưng lại sợ hắn đã ngủ rồi nên đành buông điện thoại xuống, chuẩn bị đi ngủ.

Vừa nằm xuống lại thấy tin nhắn của người kia: "Cậu đã ngủ chưa?"

Cậu tỉnh cả ngủ nhắn lại: "Tôi chưa? Sao cậu còn chưa ngủ?"

- Tôi chờ email của cậu!

Cậu mỉm cười, cảm thấy hình như hai người như có thần giao cách cảm:

- Tôi cũng định gửi nhưng lại nghĩ đã muộn lắm rồi, sáng mai dậy gửi cũng được.

Nói xong cậu mới nhận ra, gửi email chứ có phải gọi điện đâu mà sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ người khác. Nhưng người kia cũng không bắt lỗi cậu mà nói:

- Không sao! Với cậu thì không phiền.

Cậu hơi sững sờ một chút. Câu này nghe có chút kỳ lạ. Có lẽ hắn cũng đang  nóng ruột muốn biết tiến độ làm việc của cậu nên mới thức tới giờ này chờ email. Đúng là một ông chủ tận tâm!

- Được, tôi vừa gửi email, cậu có thể xem rồi cho tôi ý kiến nhé.

Bên kia im lặng một lúc, cậu đoán chắc hắn đang check email nên cũng im lặng chờ hắn đọc xong, lại nghe hắn hỏi:

- Cậu nghĩ là tôi thực sự chờ email của cậu tới giờ này sao?

- Aw, không phải sao?

Bên kia không nói gì. Một lúc lâu sau mới lên tiếng:

- Được rồi! Cậu đi ngủ đi, tôi đọc xong, có vấn đề gì hay không, sáng mai sẽ báo cho cậu.

Cậu nhìn đồng hồ, cho là hắn nói vậy là do bây giờ cũng quá muộn rồi nên cũng không nghĩ nhiều, chào hắn rồi tắt máy đi ngủ.

Sáng hôm sau, cậu còn bận đi học nên buổi chiều mới đến công ty nhưng không gặp được hắn. Cậu tiếp tục trải nghiệm ở các phòng ban tầng 11. Mọi chuyện cũng khá suôn sẻ.

Đến hôm nay, cậu đã đưa ra được khung sườn cơ bản, và cũng đã bắt đầu hoàn thiện bước đắp thịt cho nó. Bản thảo hôm qua cậu gửi cho hắn cơ bản đã ra dáng một cơ thể, chỉ thiếu một số tiểu tiết nhưng lại hết sức quan trọng, giống như mạch máu, hay lục phủ ngủ tạng, cuối cùng là bước hoàn thiện, thêm da, thêm lông và cho nó mặc quần áo, trang điểm thêm một chút là xong.

https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd

Nếu hắn chỉ ra chỗ nào cần sửa, cậu sẽ sửa theo ý hắn, cần thêm thì sẽ thêm, còn không, cậu sẽ mất thêm vài tuần nữa để làm phần còn lại. Vậy cũng chỉ mất tổng cộng hơn hai tháng. Sau đó, cậu sẽ hoàn thành công việc của mình và sẽ không cần đến đây nữa.

Nghĩ tới chuyện đó, cậu lại hơi chút cảm thấy mất mát. Cậu mới ở đây gần hai tháng mà thực ra thời gian thực tế dồn lại chắc còn chưa đến một tháng mà đã lưu luyến vậy ư? Chuyện này cũng ngoài dự kiến của cậu.

Nhưng cậu cũng không nghĩ lâu, cậu muốn tập trung hoàn thành tốt nhất công việc, dù sao số tiền cậu nhận được cũng không nhỏ. Cậu muốn thành quả phải nhiều hơn so với kỳ vọng của hắn, có như vậy, cậu mới không cảm thấy quá lấn cấn với số tiền đó.

Ba lần liên tiếp cậu đến công ty đều không gặp hắn. Đến cuối buổi chiều ngày thứ ba, cậu mới nhận được email của hắn, nêu một số điểm cần sửa đổi, cũng không quá nhiều, cậu nghĩ.

Cậu ngồi trong phòng trà nước tầng 11, sửa những điểm hắn nêu ra, đúng lúc cậu nghe mấy cô gái ngồi ở góc phòng bên kia nói chuyện:

- Hình như sếp có bạn gái rồi á! Cô gái đó là con của bạn bố sếp, tôi có nghe đồn như vậy.

- Ai đồn vậy?

- Bạn tôi là bà con xa của bạn của chị gái của mẹ cô gái đó. Nghe nói hai bên gia đình muốn mai mối cho họ nên mấy hôm nay bọn họ đi gặp mặt suốt. Bà không thấy mấy hôm rồi sếp không đi làm à?

- Không phải sếp đi công tác sao?

- Không có đâu, sáng hôm qua sếp có ghé công ty một chút rồi lại đi. Mặt nhìn có vẻ vui vẻ lắm, không phải hẹn hò thì là gì?

- Ồ, vậy sao? Để lát tui hỏi nhỏ Lucy thư ký xem.

- Thật đó! Nghe nói cô gái đó rất xinh đẹp, gia cảnh cũng tốt. Rất phù hợp với sếp còn gì?

- Ôi, vậy chúng ta hết cơ hội thật sao? Tôi còn chưa kịp tỏ tình với sếp. Tim tôi... đau quá! Huhu!

- Bà không chịu tỏ tình sớm đi, giờ còn ở đó mà khóc gì nữa?

- Huhu! Tôi không dám mà. Sếp lúc nào cũng cao cao tại thượng, tôi không dám lại gần ấy chứ nói gì đến tỏ tình?

- Này, mấy bà có để ý sếp với cậu Fourth kia không? Sao tôi cứ cảm thấy có gian tình? Hôm trước mấy nhỏ ở phòng kế toán nói gặp hai người họ đi ăn ở canteen, còn thấy cậu Fourth đút cho sếp nữa cơ, lúc nói chuyện sếp còn cười rất vui vẻ. Đúng là hiếm thấy mà.

- Tâm hồn hủ nữ của bà lại trỗi dậy đấy à? Nhưng đút ăn thì cũng quá thân mật rồi.

- Sao tôi lại tưởng tưởng ra một thước phim hào môn, hai chàng trai yêu nhau bị bố mẹ ngăn cản, còn ép chàng trai đi xem mắt khiến chàng trai còn lại đau khổ muốn tự vẫn nhưng không thành...

- Bà ơi, làm quá rồi nha! Coi chừng hai người họ nghe thấy! Mau đi thôi!

- Chết cha! Có phải cậu Fourth đó ngồi ở bên kia không? Chết mất! Làm sao đây? Liệu cậu ấy có nghe thấy không?

- Bà nghĩ thử xem gần vậy cậu ấy có nghe thấy không?

- Huhu. Tôi có cần quay lại giải thích cho cậu ấy không?

- Thôi đi bà. Đi mau! Đi mau!

Cậu ngồi ngẩn người, nhớ tới lời mấy cô gái mới nói: hắn có bạn gái? Giờ cậu ta mới bao nhiêu tuổi mà đã vội vàng vậy chứ? Mới có 23 tuổi thôi đấy! Cậu cảm thấy hơi có chút khó chịu. Không phải giờ này nên tập trung cho công ty sao? Dù sao cậu ta cũng mới đứng ra điều hành công ty, lẽ ra nên tập trung làm cho nó lớn mạnh lên chứ. Đề án của cậu còn chưa có xong đâu đấy, lời nhận xét xũng chẳng đưa ra được mấy câu, chắc vì mải bận hẹn hò chứ gì? Thật không chuyên nghiệp chút nào!

Cậu quyết định phải nhanh chóng hoàn thành công việc này để gửi cho cậu ta. Nếu cậu ta làm trễ nải tiến độ thì đó là lỗi của cậu ta. Cậu xong việc thì cứ ôm tiền đi thôi, chẳng có việc gì phải lăn tăn nữa. Ai bảo cậu ta đã vội chuyển hết tiền hợp đồng cho cậu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top