Chapter 6: Đường Về Đâu Có Xa? Hắn Còn Muốn Xa Hơn Nữa.
Cậu đúng như đã hứa, đến công ty vào ba buổi chiều không có lịch học và một số tiết trống lẻ tẻ trong tuần. Cậu bắt đầu từ phòng của thằng Tammy, vừa là có người quen cũng đỡ ngại, vừa là muốn khai thác thông tin từ nó.
Đầu giờ thằng nhỏ có vẻ hơi bận nên cậu chỉ ngồi bên cạnh quan sát xung quanh. Đây là phòng Marketing, mọi người đều còn khá trẻ, chỉ có trưởng phòng là hơi lớn tuổi hơn một chút nhưng có lẽ cũng chỉ tầm ba mươi. Cậu nhìn quanh phòng, người thì gọi điện cho đối tác, người thì đang gõ phím kì cạch, người thì in tài liệu, mỗi người một việc, trông có vẻ khá bận rộn.
Cậu ngồi một lúc thì đứng dậy đi ra phòng trà nước. Ở đây rất sạch sẽ, có bàn ghế để ngồi ăn cơm, uống trà, có trà túi lọc, cà phê hoà tan, máy pha cà phê, lò vi sóng... đủ cả. Xem ra công ty cũng rất chú trọng, quan tâm tới nhân viên.
Cậu tự pha cho mình một tách trà rồi ngồi xuống một cái bàn ở trong góc, mở laptop ra định note lại một số thông tin vừa quan sát được trong buổi sáng hôm nay. Một lúc sau cậu nghe thấy tiếng hai, ba cô gái đang tiến lại gần, đi vào khu bàn pha trà. Họ nói chuyện công việc một hồi sau đó bắt đầu chuyển sang tám chuyện khác:
- Này, bà thấy anh chàng mới đến thế nào? Rất đẹp trai đúng không, rất giống gu của bà đó!
- Bà nói gì vậy?
- Đúng rồi còn chối. Tôi thấy mỗi lần thấy cậu ta là mặt bà lại đỏ nhừ lên.
Cậu chợt nhớ ra đó chính là cô gái đưa hợp đồng cho cậu ký hôm trước. Lúc đó cậu cũng thấy cô đỏ mặt nhưng chỉ nghĩ có thể cô ngại người lạ. Vậy mà, lại là thích cậu sao?
Cậu ngồi nín thở, cố làm giảm cảm giác tồn tại của mình xuống, cũng không dám gõ bàn phím nữa.
Ba cô gái quay lưng lại phía cậu, hơn nữa chỗ cậu ngồi lại khá khuất, còn bị che bởi chậu cây xanh nên cậu vẫn chưa bị phát hiện. Cậu lại nghe họ nói về anh A, anh B nào đó và cả cái tên Gemini cũng xuất hiện vài lần, đúng hơn là họ gọi hắn là Tổng giám đốc hay sếp Tổng gì đó.
- Nghe nói cậu ta là bạn cùng trường của sếp Tổng, còn có cậu Tammy kia nữa.
- Wow, đúng là con trai trường người ta! Sao con trai trường tôi không có ai đẹp trai hết vậy?
- Sếp Tổng vẫn độc thân phải không? Mấy bà nói tôi tán sếp có được không?
- Bà thử đi rồi biết. Còn bà, nếu thích cậu Fourth kia thì dũng cảm lên, đừng nói bà chỉ định ngắm từ xa rồi đỏ mặt vậy nhé.
- Tôi không dám đâu! Hơn nữa, nhỡ người ta có bạn gái rồi thì sao?
- Thì hỏi đi mới biết được chứ. Nếu có rồi thì tìm cách khác.
- Cách khác gì? Không lẽ làm tiểu tam bà?
- Ý tôi là chờ người ta chia tay hoặc là tìm luôn người mới cho rồi.
- Haha, bà đúng là thất đức quá. Còn trù người ta chia tay hay gì?
Ba người pha xong cà phê liền vừa đi vừa nói chuyện, mang theo ly trà về phòng.
Cậu thở phào nhẹ nhõm. Nãy giờ cậu nín thở sắp nghẹn chết rồi. Nghe có vẻ giống tên biến thái nghe trộm chuyện người khác nhưng cậu không muốn bị phát hiện đâu. Sao bây giờ cậu mới biết thì ra mình cũng có nhiều hoa đào như vậy? Trước đây khi cậu đi học hình như không có ai thích đâu. Hay ít nhất là cậu chưa từng thấy có ai tỏ tình với cậu.
Còn người kia, đúng là cũng chưa có người yêu thật nhỉ, nhìn cậu ta cũng OK lắm mà, sao vẫn còn độc thân?
Nghĩ tới chuyện trong công ty có nhiều cô gái đang nhăm nhe tổng giám đốc, cậu gõ một note: "Không yêu đương trong công sở!"
Yêu đương cùng công ty sẽ làm xao lãng công việc, nghiêm trọng hơn là có thể có sự thông đồng, cấu kết, gây bất lợi cho công ty. Tóm lại là không nên cổ xuý cho việc này.
Nhìn vào mấy cái gạch đầu dòng ít ỏi trên máy tính, cậu quyết định đứng dậy đi tới các phòng ban khác. Cùng nằm ở tầng 9 này còn có Phòng Kinh doanh, Phòng Đầu tư và Phòng Thu mua, mấy tuần tiếp theo cậu lần lượt đi hết các phòng này.
Trong thời gian đó, cậu cũng không gặp được vị tổng tài trẻ tuổi kia, ngược lại, lại kết thân được với nhiều người mới. Bởi vì đa số nhân viên ở đây đều rất trẻ nên cậu cũng rất dễ dàng nói chuyện với họ, từ chuyện công việc, cuộc sống, tới mấy chuyện tám nhảm lúc nghỉ ngơi.
Hôm nay, phòng Marketing của thằng Tammy rủ nhau đi ăn uống, cũng không phải nhân dịp gì, chỉ là nổi hứng lên nên đi thôi. Cậu cũng đi cùng mọi người, đi ăn xong lại đi tăng hai vô cùng vui vẻ.
Càng tiếp xúc với mọi người lâu, cậu càng cảm thấy môi trường làm việc ở đây khá lý tưởng, không có phân biệt cũ mới, sếp, nhân viên, cũng không có cạnh tranh, đấu đá, càng không có đi cửa sau hay nịnh nọt sếp. Mọi người rất hỗ trợ nhau trong công việc, cũng giúp đỡ nhau trong các vấn đề ngoài công việc. Có lẽ người kia đã quản lý nhân viên khá tốt.
Việc của cậu chính là tổng hợp lại những điểm tốt đó rồi lại đưa nó vào quy trình để mọi người tiếp tục duy trì những nét văn hoá tốt.
Tuy nhiên, cậu cũng phải tự đưa ra nhiều giải pháp khác nhau cho những vấn đề chưa phát sinh nhằm ngăn chặn những hành vi xấu, dù nó chưa xảy ra. Nhìn chung thì trong một doanh nghiệp có nhiều cá thể khác nhau, ở một thời điểm nào đó, vẫn có thể phát sinh những chuyện tiêu cực này nọ, vậy nên vẫn phải lường trước nhằm có cách xử lý kịp thời khi các tình huống đó phát sinh.
Khi mọi người đang say sưa hát hò thì Tổng giám đốc của họ xuất hiện. Lúc đó cậu đang xuất thần suy nghĩ về những chuyện kia nên không để ý có người mới vào phòng, đi thẳng đến chỗ cậu. Lúc cậu ngẩng lên thì đã thấy người kia ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu.
- Làm gì mà suy nghĩ lung vậy?
- Aw, xin chào! Tôi đang nghĩ tới mấy ý tưởng mới. Lâu rồi không gặp cậu!
- Tôi dạo này hơi bận một chút. Tiến độ bên cậu đến đâu rồi?
- À, tôi cũng viết được một chút rồi nhưng chưa thấy cậu nói ra yêu cầu của mình.
- Sáng mai cậu có tới công ty không, chúng ta sẽ trao đổi một chút?
- Mai tôi sẽ tới công ty từ mười giờ đến mười hai giờ, trước đó và buổi chiều tôi phải lên lớp.
- Được! Còn bây giờ, cậu cứ thoải mái chơi cùng mọi người đi, không cần nghĩ về công việc!
Cậu nhìn hắn thầm nghĩ, cậu mới là người cần thoải mái, đừng lúc nào cũng mang bộ mặt lạnh lùng như vậy chứ. Nhưng cậu chỉ gật đầu quay sang xem mọi người tranh nhau hát hò và quẩy tưng bừng.
Thằng Tammy cũng lôi kéo cậu lên hát và nhảy cùng với mấy người khác, cuối cùng chỉ còn lại mình hắn ngồi trên ghế. Cậu vừa chơi vừa nhìn lại người kia, cứ cảm thấy để người ta ngồi cô đơn như vậy có hơi tội nghiệp liền đi tới muốn kéo hắn lên cùng:
- Cậu lên đây chơi đi, vui lắm, đừng có tách mình ra khỏi tập thể như vậy chứ.
Người kia có hơi chút kháng cự, cậu liền ghé tai hắn nói nhỏ:
- Hoà đồng với nhân viên là một trong những điểm quan trọng trong kế hoạch của tôi, cậu không định phản đối chứ?
Hắn nghe cậu nói vậy thì ánh mắt thoáng chút ý cười, cũng không nói gì mà đi theo cậu lên giữa sân khấu. Mấy cô gái thấy hắn cũng lên thì nhanh chóng đưa mic cho hắn. Bất ngờ là hắn cũng nhận lấy mic và hát chung với mấy người kia.
Cậu nhìn hắn vui vẻ hơn một chút thì cảm thấy hài lòng, vừa cười rạng rỡ vừa giơ ngón cái cổ vũ hắn. Người kia thoáng chút sững người nhìn cậu rồi rất nhanh giấu đi ánh mắt khác thường, tiếp tục bài hát dang dở.
Mọi người chơi tới gần nửa đêm thì giải tán, dù sao ngày mai cũng vẫn phải đi làm, không thể xoã quên lối về như ngày cuối tuần được.
Cả nhóm đứng trên vỉa hè, người thì đợi xe, người thì cố tám chuyện thêm chút nữa. Thằng Tammy hơi say nên cậu nhét nó vào taxi, nói cho tài xế địa chỉ nhà nó xong mới lùi lại tính gọi xe cho mình.
- Cậu hôm nay không lái xe tới sao?
Người kia đột nhiên hỏi cậu khiến cậu hơi giật mình:
- À, xe tôi đang đem đi sửa nên hôm nay tôi đi Grab.
- Vậy để tôi chở cậu về.
- Aw, không cần, cũng khuya rồi, cậu mau về đi, tôi đặt xe cũng được.
- Không sao! Nhà cậu ở đâu, tôi chở cậu về.
- Không...
Cậu chưa kịp nói hết câu thì người kia giật balo của cậu, đi về phía xe. Cậu đành phải chạy theo, miễn cưỡng để người ta chở về.
Đợi cậu cài xong dây an toàn, hắn mới quay sang nhìn cậu, hỏi lại:
- Nhà cậu ở đâu?
- Tôi ở khu condo ngay gần trường. Phiền cậu quá!
- Không phiền!
Hắn nói xong liền nhấn ga, hướng về phía trường cậu.
- Đó là nhà thuê hay nhà cậu?
- À, nhà tôi thuê thôi. Tôi cũng hi vọng sẽ sớm mua được nhà. Chỉ cần gặp được vài ông chủ rộng rãi như cậu, chắc tôi sẽ mua được một căn nhà đất đẹp sớm thôi.
Hắn liếc nhìn cậu, muốn nói gì đó lại thôi.
Cậu cũng không để ý mà lôi laptop ra note thêm vài ý nữa. Vừa gõ bàn phím, cậu vừa hỏi hắn:
- Nhà cậu ở đâu? Có gần đây không?
Hắn nói ra tên một khu compound cao cấp gần công ty.
Cậu dừng tay, quay sang nhìn hắn, có chút áy náy:
- Aw, vậy cũng ngược đường quá rồi. Hay cậu cho tôi xuống đây đi, tôi tự về được. Cậu cũng nên trở về, mai còn đi làm nữa.
Người kia không nói gì mà hơi tăng tốc. Cậu cũng không thể nhảy xuống được đành ngồi im nhìn cảnh vật hai bên đường trôi nhanh qua cửa sổ.
- Thực ngại quá! Cảm ơn cậu!
Hắn lắc nhẹ đầu, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.
- Cậu mới ra trường đã quản lý công ty, chắc khó khăn lắm phải không? Cậu có thấy mệt mỏi không?
Hắn quay sang nhìn cậu một lúc mới quay lại nhìn đường, lắc đầu:
- Không mệt! Tôi đã làm quen với công việc từ lúc trung học, hồi đó tôi cũng giúp bố tôi chút ít, dần dần cũng quen. Giờ cũng không thấy khó khăn gì lắm.
Cậu quay sang nhìn hắn, mỉm cười:
- Lần đầu tôi thấy cậu nói câu dài như vậy đấy. Giọng cậu rất hay, cậu nên nói nhiều hơn.
Hắn cũng nhìn cậu:
- Cũng là lần đầu tiên có người hỏi tôi có mệt không.
Cậu hơi khựng lại rồi lại hỏi hắn:
- Vậy sao? Vậy thường người khác hỏi gì?
- Không có! Chỉ là họ nghĩ tôi dựa vào gia đình mới có thể ngồi ở vị trí này hoặc là trẻ như vậy đã là tổng tài, thật ngầu. Có lẽ trong mắt họ, tôi là tổng tài bá đạo, cool ngầu hay công tử ngậm thìa vàng gì đó ... Có lẽ là vậy đấy.
Cậu bật cười. Ra là người này cũng khá hài hước. Cậu không chủ ý mà nói ra miệng:
- Cậu thật dễ thương!
Nói xong, cậu lại tự thấy ngại, cố nói lảng sang chuyện khác:
- Cậu ở riêng hay vẫn ở với bố mẹ?
Người kia vẫn ngơ ngẩn nhìn cậu, có lẽ vì lần đầu có người nói hắn dễ thương. Bình thường mọi người hay nói hắn cool ngầu, lạnh lùng, nghiêm túc, tài giỏi hay gia thế tốt chứ chưa từng có ai dùng từ dễ thương để nhận xét về hắn. Hắn không thích mình được miêu tả bằng tính từ này nhưng nghe từ miệng cậu lại không hề thấy phản cảm, dù hắn cảm thấy cậu có lẽ còn hợp với từ đó hơn.
- Này, cậu! Khun Gemini!
- Hả?
- Cậu rẽ trái ở kia là tới rồi!
- Ồ, được!
Xe rẽ trái vào con đường nội bộ trước chung cư cậu, cậu cảm ơn hắn rồi xuống xe:
- Hẹn gặp lại cậu sáng mai!
- Được. Tạm biệt!
Hắn ngồi trong xe đợi cậu đi vào trong mới quay đầu lái xe về. Thực ra, đường về nhà cậu cũng đâu có xa? Hắn còn cảm thấy hơi gần quá, nhanh như vậy đã tới nơi rồi. Hắn quay đầu nhìn theo bóng dáng đã khuất bên trong cánh cửa, lẩm nhẩm một mình:
- Tôi đang sống một mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top