Chapter 5: Cậu Chỉ Cần Lo Ăn Cho Ngon Thôi

Sáng hôm sau, cậu đến công ty của Gemini, đang hơi do dự đứng ở sảnh thì thằng Tammy đi vào:

- Aw, thằng Fourth, sao mày lại đến đây?

- À, tao đến vì vụ đề tài nghiên cứu khoa học.

- Wow, mày thắng thật hả? Mau gọi tụi nó đi ăn khao thôi.

- Không có, tao chỉ đứng thứ tư, chỉ có Top 3 được học bổng thôi.

- Aw, chỉ có ba? Vậy mày tới đây làm gì? Đừng nói là đến kiện cáo hay xin xỏ gì đấy nhé?

Cậu đập một cái lên đầu nó:

- Xin cái đầu mày ấy. Tao đến là để bán đề tài hạng tư đấy. Rồi mày sẽ phải làm mọi thứ theo đề án của tao.

- Thật hay giả đấy? Mày viết về cái gì mà bán được?

- Văn hoá doanh nghiệp?

- Là cái gì vậy? Bán được nhiêu?

Cậu nhìn vẻ mặt tò mò của thằng bạn, giơ lên một ngón tay:

- 100 Bath? 1000? 10.000? Nhiều dữ vậy hả?

Cậu nhìn thằng bạn ngu ngốc trợn tròn mắt ngạc nhiên mà buồn cười. Cậu lắc đầu ghé tai nó:

- Thêm ba số không nữa!

- Hả? Ba số không nữa là bao nhiêu?

Cậu không nói mà nhướng mắt nhìn nó, thấy nó xoè cả bàn tay ra mà tính lên tính xuống vẫn không ra. Cậu giơ tay lên giả bộ đánh nó:

- Mày ngốc thật hay ngốc vờ thế? Mười triệu cha!

- HẢ? MƯỜI TRIỆU?

Cậu vội lấy tay bịt miệng nó:

- Suỵt! Suỵt! Mày nói be bé cái mồm thôi!

Nó gỡ tay cậu ra, vừa lau miệng, vừa phì phì tỏ ý ghét bỏ, thì thào hỏi cậu:

- Tay mày... Mười triệu bath thật hả? Để mua một đề tài khỉ gió gì đó?

- Xây dựng văn hoá doanh nghiệp!

- Ờ, gì cũng được. Nhưng mười triệu bath luôn? Thật điên khùng! Đúng là bọn tư bản thối nát.

Cậu bật cười nhìn kẻ vô sản chửi rủa tư bản, thật ra bố mẹ mày cũng là tư bản mà.

- Tao cũng rất bất ngờ, tao ra giá 1 triệu mà nó lại trả tao 10 triệu.

- Wtf? 1 triệu tao cũng thấy quá nhiều rồi đi, còn 10 triệu?

- Thì bởi. Tao đang sợ có cái bẫy gì đó nên còn chưa dám lên.

- Bẫy hả? Hay là... bắt mày làm nô lệ phục vụ công ty này? Hay bắt cóc tống tiền? Hay nó định lừa rồi bắt cóc mày bán nội tạng? Ôi mẹ ơi! Thật đáng sợ!

Cậu lườm thằng bạn, trí tưởng tượng của mày cũng thật đáng nể. Sao lúc đi học không thấy mày phát huy chút nào thế?

- Mày giờ này còn chưa quẹt thẻ, không sợ bị trừ lương à?

- Aw! Mấy giờ rồi? 9:45? Chết tao! Quá mất mười lăm phút rồi. Tại mày cả! Cuối tuần mày phải đãi tao nhậu đấy! Mày có thẻ chưa? Mau lên nào!

Cậu bị thằng Tammy kéo chạy vào thang máy, nó lên tầng 9 còn cậu đi tiếp lên tầng 12. Bước ra khỏi thang máy, cậu tới quầy lễ tân thông báo và được dẫn tới phòng họp.

- Cậu ngồi chờ một chút, Tổng giám đốc một lát nữa sẽ tới.

Cậu gật đầu cảm ơn cô, ngồi xuống chờ đợi.

Không lâu sau, Gemini và một nhân viên mang tài liệu theo sau hắn đi vào. Cậu lịch sự đứng lên chào hắn. Hắn gật đầu ra hiệu cậu ngồi xuống. Cô gái bên cạnh đưa hợp đồng cho cậu. Hắn nhìn cậu rồi nói:

- Cậu đọc kỹ hợp đồng đi, nếu thấy ổn thì chúng ta ký.

Cậu nhìn hắn, gật đầu rồi bắt đầu cúi xuống đọc hợp đồng. Trong lúc đó, người kia im lặng đọc và ký tài liệu gì đó do cô gái kia đưa. Cậu liếc nhìn hắn, có vẻ có rất nhiều việc cần hắn giải quyết. Cậu vô thức nhìn vào cúc áo sơ mi của hắn. Hôm nay hắn mặc sơ mi trắng và cài cúc rất chỉnh tề, không mặc áo vest như hôm tới trường cậu, nhìn trẻ trung, thanh tân hơn rất nhiều. Nhưng hình ảnh lúc hắn làm việc như vậy, lần đầu cậu nhìn thấy. Không đúng, cậu cũng chưa nhìn thấy hắn ở đâu khác ngoài vài ba lần gặp ở trường và đâu đó. Chắc cũng chưa đến năm lần nhỉ?

https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd

Cậu lại cúi đầu tập trung đọc hợp đồng. Nhìn chung mọi điều khoản đều bình thường, chỉ có phần giá trị hợp đồng, cậu cảm thấy giống như mình chiếm lợi của hắn vậy. Cậu ngước lên thấy hắn có vẻ đang ký bản tài liệu cuối cùng mới ho nhẹ, hỏi hắn:

- Cậu...

Cô thư ký liếc nhìn cậu, hơi đỏ mặt, lại quay đi nhìn tập tài liệu vừa được gấp lại, cầm lấy rồi đi ra ngoài.

Hắn bấy giờ mới quay sang hỏi cậu:

- Cậu đọc xong rồi à? Cậu có ý kiến gì không?

- Nói chung không có vấn đề gì, chỉ có phần giá tiền, cậu có suy nghĩ lại không? Tôi không muốn cậu nghĩ tôi chiếm tiện nghi của cậu?

- Cậu nghĩ vậy sao? Cậu không tự tin vào bản thân hay đánh giá thấp công ty chúng tôi?

Cậu thoáng ngạc nhiên, lắc đầu:

- Đều không phải, chỉ là... cậu có đầu tư quá nhiều vào hạng mục này không? Tôi không nghĩ là doanh nghiệp nào cũng sẵn sàng bỏ nhiều tiền như vậy cho một hạng mục không trực tiếp sinh lời như vậy.

- Vậy câu trả lời của tôi chính là tôi không phải là "doanh nghiệp nào" đó. Tôi coi trọng hạng mục này như bất kỳ hạng mục đầu tư có sinh lời nào khác. "Văn hoá doanh nghiệp chính là gốc rễ của doanh nghiệp", không phải cậu đã ghi như vậy ngay câu mở đầu sao?

Ồ, đúng là cậu đã mở đầu bài luận của mình như vậy, nhưng... cậu cảm thấy hơi lo lắng cho hắn. Có phải hắn mới bắt đầu điều hành công ty, chưa có nhiều kinh nghiệm nên hơi bị vung tay quá trán rồi không? Có lẽ hắn chưa tính toán kỹ lưỡng hoặc cũng có thể nói là hắn làm việc hơi theo cảm hứng thì phải. Nhưng cậu nào dám nói với hắn như vậy, chỉ cố khéo léo nói muốn hắn suy nghĩ thêm.

- Cậu nghĩ là làm việc cho tôi thì dễ dàng lắm sao? Tôi có rất nhiều yêu cầu. Nếu cậu không làm đúng theo các yêu cầu của tôi, cậu sẽ phải bồi thường hợp đồng.

Cậu nhìn lại điều khoản về việc bồi thường này: "Nếu bên B không đảm bảo đúng tiến độ hoặc không đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của bên A theo quy định tại hợp đồng này sẽ phải bồi thường cho bên A, ghi tại điểm b dưới đây", mà điểm b đó cũng không có hình phạt nghiêm trọng nào, cũng không có con số nào cả? Vậy là cậu cũng không phải bồi thường gì kể cả khi không thực hiện đúng như hợp đồng?

- Rốt cuộc là cậu có ký hay không? Nếu không thì tôi sẽ tìm người khác!

Hắn lạnh mặt, thản nhiên nói như vậy khiến cậu cũng hết muốn thông cảm cho hắn, liền đặt bút ký tên. Dù gì, người thiệt cũng không phải là cậu.

Người kia thấy cậu ký thì mỉm cười, nhận bản hợp đồng từ cậu, ký vào bên A, mỗi người giữ một bản.

- Vậy, khi nào cậu có thể bắt đầu đi làm?

- Tôi còn đang đi học nên sẽ tới công ty lúc rảnh.

- Cậu gửi thời khoá biểu cho tôi...

- Ồ, được, tôi trống tiết ba buổi chiều và một số tiết lẻ, thời gian đó tôi sẽ có mặt ở công ty.

- Được, cậu cứ chủ động, miễn là sau 3 tháng có kết quả cho tôi.

- Được. Vậy bây giờ...

- Sáng nay cậu có tiết không?

- Không có!

- Vậy cậu ở lại luôn đi, trưa nay mời cậu ăn cơm?

- Hả? Mời tôi? Không cần đâu, tôi sẽ đi ăn cùng bạn.

- Bàn công việc!

- Ồ, được thôi! Vậy...

- Để tôi dẫn cậu đi tham quan một vòng.

- À, được, cảm ơn!

Hắn dẫn cậu đi một vòng công ty, bắt đầu từ tầng 12 nơi họ đang đứng. Công ty gồm bốn tầng: tầng 9 đến tầng 11 là các phòng ban nghiệp vụ, tầng 12 này chính là phòng của ban giám đốc và phòng họp.

Người kia dẫn cậu đi qua các phòng của tầng 12, kết thúc ở phòng làm việc của mình.

- Cậu ngồi đây nghỉ một lát đi, đợi tôi xử lý chút việc rồi đi tiếp. Cứ tự nhiên!

Hắn chỉ về phía bộ sofa rất lớn ở giữa phòng rồi quay đầu đi tới bàn làm việc. Cậu chầm chậm đi quanh bộ sofa, vừa đi vừa nhìn xung quanh, xem ra cách bài trí trong phòng cũng rất giống chủ nhân của nó: lạnh nhạt, đơn giản và hơi đơn điệu.

Cậu khẽ cười nhìn về phía người kia rồi ngồi xuống sofa, lấy điện thoại ra chơi game một chút. Vốn cậu cũng không hay chơi game nhưng lúc này cậu cũng không biết làm gì cả. Chơi được mấy phút cậu đã chán, liền mở note ra xem lại ghi chú. Trước đây khi làm bài luận, cậu đã ghi chú rất nhiều ý tưởng ở đây, có cái cậu đưa vào, có cái thì không. Bây giờ cậu muốn xem lại xem có cái nào có thể áp dụng vào thực tiễn được không?

- Cậu đang làm gì đó?

Cậu giật mình nhìn lên thì thấy hắn đang đứng phía sau, cúi xuống nhìn qua vai cậu. Khoảng cách này, gần quá rồi. Cậu cảm thấy không thoải mái lắm nên hơi xoay người kéo xa khoảng cách giữa hai người.

- À... tôi đang xem lại mấy ý tưởng cũ, xem có cái nào áp dụng được không?

- Vậy có cái nào không?

- Tôi xem trước thôi, còn phải xem tình hình cụ thể như thế nào và mong muốn của cậu là gì nữa chứ.

- Mong muốn của tôi sao?

Hắn ngồi xuống, trầm tư nhìn cậu. Sự im lặng này khiến cậu hơi bối rối. Rốt cuộc người này muốn nói gì mà lại nhìn cậu như vậy? Không lẽ yêu cầu của hắn quá cao, sợ cậu không thực hiện được?

- Cậu có yêu cầu gì cứ nói, tôi sẽ cố gắng đáp ứng.

- Thật sao? Bất cứ điều gì?

- À, không, chỉ những yêu cầu hợp lý thôi. Có nhiều khi điều cậu muốn có thể lại không phù hợp với thực tiễn thì cần phải xem xét lại.

- Ồ! Vậy cậu sẽ bỏ qua những yêu cầu đó sao? Hay sẽ cố gắng đáp ứng ở mức tối thiểu?

- Cái đó cũng còn tuỳ.

- Được rồi! Giờ chúng ta đi thăm các tầng còn lại sau đó đi ăn nhé.

Cậu nghe vậy lại cảm thấy hình như hai người không nói về cùng một vấn đề. Cậu hiểu sai sao? Cậu lắc đầu, đứng dậy đi theo hắn tiếp tục đi thăm quan các phòng ban.

Hắn dẫn cậu đi các phòng, giới thiệu cậu với các lãnh đạo cấp dưới. Cậu thấy vậy thì cảm thấy hơi ngại, ghé lại thì thầm:

- Nếu cậu bận hay nhờ ai đó dẫn tôi đi là được rồi, không cần phiền cậu phải đích thân đi đâu.

Hắn lắc đầu, liếc mắt nhìn cậu:

- Không sao! Đi thôi!

Nghe hắn nói vậy cậu cũng không băn khoăn nữa.

Xuống đến tầng 9, cậu nhìn quanh và nhanh chóng phát hiện thằng bạn đang nghiêm túc nhìn màn hình máy tính, thoạt nhìn vô cùng chuyên nghiệp, cậu có chút không quen.

Thằng Tammy thấy cậu thì vui vẻ vẫy tay, cậu trộm liếc hắn thấy hắn không để ý mới vẫy tay lại, lại ra hiệu cho nó tiếp tục nghiêm túc làm việc. Cậu không muốn nó bị sếp ghim đâu.

Hắn quay sang thấy cậu đang vừa ra hiệu bằng tay, vừa dùng khẩu hình với thằng Tammy thì hơi liếc nhìn về phía thằng nhỏ khiến nó đột nhiên cúi xuống, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Lúc đó cậu mới phát hiện ra mấy hành động bí mật của mình bị phát hiện rồi. Cậu nhìn hắn, cười ngượng, chỉ về phía thằng bạn:

- Bạn tôi! Tôi chỉ chào nó thôi!

Hắn mặt vô biểu tình mà hỏi cậu:

- Rất thân sao?

- Đúng vậy! Bọn tôi thân nhau từ năm nhất. Nhóm chúng tôi có năm người. Cậu cũng đã gặp rồi đó.

Hắn không nói gì chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Giới thiệu xong ở tầng 9, hắn quay đầu nhìn cậu, hất cằm ra cửa.

- Được rồi! Đi ăn thôi!

Cậu gật đầu đi theo hắn vào thang máy, lại thấy hắn bấm tầng hầm, cậu nhìn hắn:

- Đi ăn ở đâu vậy? Bên ngoài sao? Ở đây không có canteen à?

Hắn liếc mắt nhìn cậu:

- Dẫn cậu đi ăn ngon! Bình thường cậu thích ăn gì?

- Aw. Tôi ăn gì cũng được. Nhưng như vậy có ảnh hưởng tới thời gian làm việc của cậu không?

Đi ăn bên ngoài chắc chắn không thể về đúng giờ làm được. Hắn đã mất cả buổi sáng đem cậu đi giới thiệu khắp các phòng ban rồi.

- Không sao! Đây cũng là công việc!

Cậu nghe vậy thì đoán hắn sẽ trao đổi công việc trong lúc ăn nên cũng không lăn tăn nữa.

Hắn đưa cậu tới một nhà hàng cách đó khoảng hai mươi phút lái xe. Cậu nhìn nhà hàng có chút hơi sang trọng mà hơi thắc mắc, liếc nhìn hắn:

- Đây là...

- Quán mẹ tôi mở!

- Ồ!

Cậu gật đầu, tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống.

Hắn cũng bước xuống từ phía bên kia, nhìn cậu một cái rồi bước vào. Cậu đi theo hắn vào bên trong. Không gian ở đây khá được. Giờ này cũng khá đông khách. Hắn dẫn cậu lên tầng hai, đi vào một phòng riêng nhỏ.

Hai người gọi món xong, cậu bắt đầu muốn hỏi về ý tưởng của hắn:

- Cậu có ý tưởng hay yêu cầu gì về chuyện đó vậy. Cậu cứ nói ra, tôi sẽ note lại để đưa vào ...

- Để sau đi. Hôm nay cứ thoải mái đã.

- Hửm? Không phải cậu nói chúng ta đi ăn cũng là đi làm việc sao?

- Tôi dẫn đối tác đi ăn, đó là đi làm việc. Cậu chỉ cần ăn cho ngon thôi. Công việc bắt đầu từ ngày mai.

Cậu ngơ ngác nhìn hắn, đây cũng là văn hoá doanh nghiệp sao?

- Vậy thì phiền cậu quá!

Hắn không trả lời, chỉ nhìn cậu một chút rồi lại thôi.

Đồ ăn rất nhanh được đưa lên, các món ăn nhìn khá ngon mắt, cậu ăn rất vui vẻ. Ăn xong hắn mới hỏi cậu:

- Cậu về nhà hay đến trường, để tôi đưa cậu đi?

- Aw, tôi còn để xe ở toà nhà. Cậu cho tôi về lại đó là được.

Vậy là hai người lại quay về tầng hầm để xe của toà nhà. Đến nơi, cậu chào hắn rồi mở cửa xuống xe, đi về xe của mình. Hắn đứng nhìn cậu đi ngày càng xa, nói với theo:

- Ngày mai gặp lại!

Cậu nghe vậy cũng quay lại, giơ tay chào hắn:

- Mai gặp!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top