Chapter 48: Tôi Dám Nhường, Cậu Có Dám Nhận Không?

- Anh... các người...

Cậu tiến đến trước mặt cậu ta:

- Sao vậy? Cậu còn muốn nói gì à?

- Anh! Chỉ là anh may mắn gặp anh ấy trước tôi thôi. Anh cũng không có gì hơn tôi cả. Anh đừng đắc thắng vội. Rồi sẽ có một ngày anh ấy sẽ nhận ra, tôi mới là người phù hợp với anh ấy hơn.

Cậu cười nhạt gật gật đầu tỏ ý tán thành:

- Không cần!

- ???

- ???

- Cậu không cần phải chờ đợi tới ngày đó đâu. Ngay bây giờ tôi có thể nhường cho cậu. Chỉ là... tôi dám nhường, cậu có dám nhận hay không thôi?

- Fotfot!

- Anh... anh dám thật sao?

- Tất nhiên tôi dám. Bây giờ ở đây, ba mặt một lời, cậu hãy quyến rũ anh ấy đi. Nếu anh ấy đổ trước cậu. Vậy tôi thua! Tôi sẽ vui vẻ chấp nhận nhường vị trí này cho cậu. Còn nếu không...

- ???

- Lý do đuổi việc sẽ được ghi rõ trên lý lịch của cậu, kèm theo video làm bằng chứng!

- Anh... anh thật tiểu nhân!

- Tiểu nhân sao? Cậu, đứng trước mặt bạn đời danh chính ngôn thuận của anh ta là tôi đây, nói tôi không xứng đáng với anh ta, nói cậu hơn tôi về mọi mặt, còn muốn tranh giành anh ta với tôi. Vậy mà cậu còn có mặt mũi nói tôi tiểu nhân? Vậy khái niệm tiểu nhân này của cậu cũng quá sai lệch rồi. Sao nào? Cậu dám chấp nhận thử thách đó không?

- Fotfot!

- Sao? Anh không dám à? Hay anh sợ sẽ đổ cậu ta trước mặt tôi? Không sao! Tôi đây, Fourth Nattawat này, dám nói thì dám chịu. Nếu anh cũng thích cậu ta thì tôi sẽ tác thành cho hai người.

- Không phải! Anh không có tình cảm với bất kì ai khác. Em biết mà!

- Tôi đã từng biết! Nhưng... chỉ riêng việc anh hết lần này đến lần khác không tự bảo vệ được mình, bị người ta chiếm tiện nghi cũng ngây ngô không phát hiện ra cũng đủ khiến tôi cảm thấy nghi ngờ lòng tin của bản thân dành cho anh. Anh không cố tình nhưng anh lại luôn ở trong trạng thái không tỉnh táo và bị người khác lợi dụng. Sẽ thế nào nếu một ngày anh cũng trong trạng thái đó mà thực sự xảy ra chuyện gì? Anh sẽ lại nói anh không cố tình sao? Trạng thái đó là do anh tự lựa chọn chứ không phải bị người khác gây ra hay chơi xấu. Tôi không hiểu anh định sống trong mơ hồ như vậy đến bao giờ?

Hắn câm nín trước lời nói của cậu, không có cách nào phản bác.

Cậu lại nói:

- Sao? Hai người quyết định thế nào? Tôi cho hai người cơ hội này. Hãy cố mà nắm lấy. Nếu không sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu!

- Fotfot! Anh sai rồi! Sau này anh sẽ không như vậy nữa?

- Sẽ không thế nào?

- Sẽ không đi tiếp khách tới khuya, sẽ không say xỉn khi về nhà, sẽ không đi đâu mà không báo cho em, sẽ không để bất cứ kẻ nào lợi dụng mình. Anh xin lỗi!

- Anh không có chút rung động nào với cậu ta sao?

- Không có! Anh chưa từng có rung động với ai khác ngoài em!

- Cậu ta không tin đâu!

- Cậu nghe cho rõ đây: tôi- chưa- từng- thích- ai- ngoài- em-ấy, không có ngoại lệ. Cậu hãy đi đi. Cậu bị sa thải!

- Anh, anh chỉ đang bị anh ta thao túng thôi. Rồi anh sẽ nhận ra...

- Cậu nghĩ tôi ở vị trí này rồi mà còn bị ai thao túng sao? Nếu có thì cũng là vì tôi sẵn sàng bị như vậy, và người đó chỉ có thể là em ấy! Bởi vì người duy nhất tôi yêu là em ấy. Đừng làm chuyện ngu ngốc nữa!

- Anh...

Cậu lẳng lặng đi tới ngồi trên ghế tổng giám đốc nhìn hai người trước mặt. Cậu tin hắn nhưng cậu cũng không thể để chuyện tương tự xảy ra nữa. Hắn chỉ có thể là của một mình cậu, không một ai có thể cướp đi, cũng không được phép nhòm ngó.

Sau khi cậu ta uất ức bỏ đi, hắn vội chạy tới chỗ cậu:

- Fotfot! Anh biết lỗi rồi! Em đừng giận nữa được không?

- Anh định cứ để chuyện xảy ra rồi đuổi việc người ta như vậy sao? Đây là người thứ hai rồi!

- Vậy em nói anh phải làm sao để chuyện này không xảy ra?

Cậu hiểu, tình cảm con người là không thể ngăn cấm được nhưng tình cảm cũng có đúng có sai. Nếu hai người độc thân yêu nhau thì đó là tình yêu, nếu một người yêu một người có gia đình cũng không sai nhưng nếu người đó cố tình phá hoại gia đình người khác thì là sai. Một người có gia đình lại yêu một người khác thì càng sai, còn phản bội bạn đời để đến với người khác thì khỏi phải nói.

Cấm yêu đương trong công sở cũng quá hà khắc. Còn cấm chen chân vào mối quan hệ của người khác? Cái này cũng quá khó rồi. Cái này phải dựa vào đạo đức và giới hạn của từng người.

Cậu quả thật nhất thời cũng không nghĩ ra cách gì toàn vẹn. Chỉ có thể dựa vào bản thân hắn thôi.

- Anh... chỉ có thể dựa vào chính anh thôi. Nếu anh cố ý thì tôi cũng không có cách nào.

- Không có! Anh chỉ có em thôi! Chỉ yêu mình em thôi!

Hắn ngồi xổm, nhón chân, hai tay giữ hai cổ tay cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành mà lại có chút nũng nịu trẻ con.

Trái tim cậu mềm xuống nhưng vẫn làm mặt lạnh:

- Anh bị phạt ngủ ở sofa một tuần tự hối lỗi về chuyện đã xảy ra.

Cậu nói xong thì đứng dậy đi thẳng ra cửa, khiến hắn vì mất điểm tựa mà ngã ngồi trên mặt đất.

Tới khi định thần lại thì cậu đã đi ra khỏi cửa rồi. Hắn chạy theo, muốn giữ cậu lại thì bị cậu quay đầu trừng mắt, đành phải đứng tại chỗ nhìn cậu bấm thang máy đi mất.

Trước khi đi, cậu còn liếc mắt cảnh cáo cậu trợ lý kia một cái.

Hắn nghiêm mặt phân phó cho tổ thư ký:

- Báo nhân sự làm thủ tục sa thải cậu ta. Cấm cậu ta bước chân vào công ty vì bất cứ lý do gì.

Nhóm thư ký ái ngại nhìn cậu ta đang ngồi như kẻ vô hồn trên ghế. Cậu ta tới sau nên không biết tấm gương cô thư ký lần trước. Thật dại dột mà!

Vừa rồi các cô ngồi đây cũng có thể nghe thấy tiếng cậu ta chê bai, thách thức chồng nhỏ của sếp. Thật đúng là không biết trời cao, đất dày, ngựa non háu đá mà. Người làm việc lâu năm ở đây đều biết ai mới là nóc nhà ở đây đấy. Sếp yêu chiều cậu còn không hết vậy mà dám buông lời bất kính như vậy với cậu. Haizzz. Tự làm, tự chịu thôi. Không ai bênh nổi kẻ muốn làm con giáp thứ 13.

Cậu sau khi trở về văn phòng của mình thì tiếp tục làm việc như bình thường.

Hắn thì nghiêm túc bị cấm túc một tuần, phải ngủ trên sofa lạnh lẽo.

Hai người vì bận rộn đã hai tuần không gần gũi. Cậu cũng rất nhớ hắn nhưng nhất quyết không giảm án, mặc hắn năn nỉ, nịnh nọt, mè nheo đủ kiểu.

Hắn biết cậu rất để tâm chuyện này. Nhưng hắn cũng rất mừng vì lần này, cậu đã nói ra được suy nghĩ trong lòng, cũng bình tĩnh giải quyết mọi chuyện, không để trong lòng như trước đây nữa.

Đến khi thi hành án xong, cậu tỉnh dậy mở cửa thì thấy hắn lại như mấy ngày trước, ngồi ngủ trước cửa phòng.

Nghe tiếng động, hắn mở bừng mắt, đứng dậy muốn ôm chầm lấy cậu nhưng có lẽ bị tê chân nên cả thân hình to lớn đổ ập lên người cậu khiến cả hai loạng choạng ngã xuống đất. Hắn đưa bàn tay đỡ sau đầu cậu lại ôm cậu để cậu nằm đè lên người hắn.

Cậu hoảng hốt bám chặt hai cánh tay vững chãi của hắn, hai mắt nhắm chặt. Tới khi không cảm thấy đau đớn như tưởng tượng mới phát hiện vậy mà cậu đang nằm trên người hắn với tư thế vô cùng ái muội.

Cậu chống tay định đứng dậy lại phát hiện nơi nào đó của hai người đang áp sát vào nhau, mà sau một hồi vô tình động chạm đều bắt đầu cứng rắn lên.

Cậu đỏ mặt đánh vào ngực hắn:

- Anh thật đáng ghét. Mới sáng ra...

Hắn cười hì hì, hai tay ôm chặt eo cậu:

- Sáng sớm mới như vậy chứ! Hơn nữa, nó cũng rất nhớ em!

- Anh...

- Em không nhớ anh sao?

- Sao em phải nhớ? Chẳng phải anh vẫn ở ngay đây sao?

Hắn chu môi:

- Nhưng anh rất nhớ em, đứa nhỏ cũng rất nhớ em!

Nói xong, hắn ôm gáy cậu kéo xuống, một nụ hôn sâu nồng nàn như cơn mưa rào rơi xuống sa mạc, làm hạ cơn khát của những đồn cát nóng bỏng.

Cơn mưa bắt đầu lan tràn khắp một vùng rộng lớn, đi tới đâu nơi đó đều vang lên tiếng hò reo vui mừng, cho tới khi khắp sa mặc đều sũng nước, cơn mưa mới ngừng lại.

Hắn cúi xuống hôn lên trán cậu:

- Fotfot! Em thật ngọt!

- Ăn đồ ngọt nhiều sẽ ngán!

- Không ngán!

- Ăn nhiều sẽ không tốt cho sức khoẻ... nhất là của người già!

- ...

Vậy là đồ ngọt lại bị người già đè ra ăn sạch.

Tới khi người già vẫn còn rất khoẻ kia ăn xong thì cậu đã mệt lả, muốn hôn mê, lại được người ta bế vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ.

Hắn bế cậu về giường, lại nằm xuống bên cạnh, ôm cậu đang mềm như một vũng nước vào lòng. Đã một tuần rồi mới được trở lại chiếc giường êm ái quen thuộc. Hắn không dám làm sai nữa đâu. Không có cậu hắn thực sự ngủ không ngon giấc.

Hai người ôm nhau ngủ thêm một giấc, hắn mới tỉnh dậy gọi điện thoại họp trực tuyến với tổ thư ký và ban giám đốc.

Hắn quyết định giao phần lớn công việc cho các phó tổng, chỉ những công việc cực kì quan trọng mới cần thông qua hắn. Đặc biệt là các buổi xã giao với khách hàng, các phó tổng và các trưởng phòng phải có trách nhiệm tham gia.

Còn hắn! Hắn có nhiệm vụ quan trọng hơn! Hắn muốn ở nhà nấu cơm cho vợ, chăm sóc vợ và thỉnh thoảng dẫn vợ đi du lịch đây đó. Đã lâu lắm rồi hai người không đi du lịch. Lần này nên đi đâu đây? Châu Âu hay Mỹ, Canada? Đi ngắm cực quang hay đi trượt tuyết?

Để lát cậu dậy hắn sẽ hỏi cậu vậy. Giờ hắn phải xuống nhà làm bữa sáng rồi gọi cậu dậy ăn sáng.

Hắn quay lại phòng thấy cậu vẫn đang ngủ mới xuống nhà chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay là thứ 6 rồi, hai người còn phải chuẩn bị tối về nhà bố mẹ cậu, mai lại qua nhà bố mẹ hắn.

Nhỏ Front đã kết hôn hồi năm ngoái nên bố mẹ cậu cũng khá cô đơn, có lẽ họ cần điều chỉnh lịch giữa hai nhà một chút. Một tuần ba ngày ở nhà này, tuần sau ba ngày ở nhà kia chăng?

Có lẽ nên như vậy sẽ ổn hơn, cũng công bằng hơn giữa hai bên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top